Chap 14.

806 57 5
                                    

Châu Kha Vũ , em từ bỏ thật rồi nè. Anh còn không đến dỗ em sao? Nếu để em đợi thêm 1 ngày nữa là em sẽ giận anh thật sự thật sự luôn á. Anh thân với Phó Tư Siêu vậy sao? Anh ôm Trương Gia Nguyên tận 2 phút đấy. Em cũng biết tức giận chứ . Em có phải là thánh nhân đâu. Em cũng biết ghen mà. 

Hay là anh thật sự hết thích em rồi? Anh không thèm quan tâm em như trước nữa rồi. Bây giờ anh bận đi với " người ta " mất tiêu. Làm gì còn có em trong tim mà nhớ đúng không?

Anh chỉ cần đến đây dỗ em một câu thôi, em sẽ hết giận anh liền luôn. Nhưng , em ngồi đợi rất lâu rất lâu, anh cũng không đến. Em lại là người mò mẫm đi tìm anh. Biên khúc thì đã xong từ hôm qua rồi. Anh vẫn còn việc phải làm với Phó Tư Siêu nữa sao?

Châu Kha Vũ, anh biết không? Trong đầu em , Lí trí và Cảm xúc  đánh nhau rất quyết liệt. Em như thần Athena đứng đó. Em biết em không phải là một vị thần công bằng vì em đã thiên vị Cảm xúc một chút. Nó chiến thắng , em cũng chạy đi tìm anh. Đến lúc tìm được anh rồi, Lí trí cũng như vả thẳng vào mặt em một cái tát.

- Cậu thấy chưa? Người ta căn bản không cần cậu lo, không cần cậu thương. Nhớ lại đi, Châu Kha Vũ là ai?  Cậu ta là người rất giỏi rất tài năng. Bên cạnh cậu ta còn nhiều người khác giỏi hơn cậu, đẹp hơn cậu. Cậu cho rằng người ta cần cậu sao? Về lại vị trí của mình đi. Hai người các cậu chỉ có thể làm bạn, là anh em "thúi" của nhau thôi.

Em biết nó nói đúng nhưng em vẫn thật sự rất muốn chúng ta lại cùng với nhau như trước. Anh nhìn em với ánh mắt say đắm ấy. Còn em trộm nhìn anh mỗi khi anh say ngủ.

Phải từ bỏ thật sao? Câu trả lời của em là có!

Patrick.

Ngày .../03/2021.


Châu Kha Vũ.

Dạo này , em ấy rất bận. Tôi không biết em  ấy bận với tất cả mọi người hay chỉ bận với tôi nữa. Em ấy gặp ai cũng híp mắt cười, dễ thương như vậy mà nhìn thấy tôi, nụ cười đó cứng lại. Em cũng cười với tôi nhưng nụ cười của em gượng gạo một cách kì lạ, không còn cái vẻ em chỉ dùng với tôi nữa. Dường như em đã coi tôi là một người bạn bình thường , thực sự rất bình thường của em.

Duẫn Hạo Vũ, hôm nay, anh lại đau lòng  vì em rồi.

Tôi lại tìm đủ mọi cái cớ để có thể bên cạnh em như trước. Nhưng em lại né tránh nỗ lực của tôi.

- Ngày mai, anh cùng em đến phòng tập nhé?

- Châu Kha Vũ, mai em đi cùng với Vu Dương mất rồi.

Xem đi, em ấy không còn gọi tôi là Kha Vũ nữa. Ơ? Tôi còn chưa giải quyết xong Nine và Trương Tinh Đặc , bên cạnh em đã nhiều thêm một Vu Dương từ khi nào vậy? Rồi em vẫn ngây thơ như vậy sao? Em không hề biết ý đồ của bọn họ à, cái đồ Ngốc ngếch này?

- Hôm nay , đừng ai đến 1201 nhé!

- Sao thế Trương Gia Nguyên?

- Đã bảo đừng đến là đừng đến. Đi , tôi với cậu đi dạo. Về phòng làm gì vội.

Ngô Vũ Hằng hất hàm hỏi Trương Gia Nguyên từ phía xa.

- Lại nữa à Trương Gia Nguyên? Lần  thứ 3 trong tuần rồi đấy?

- Cậu có giỏi vào àm khuyên cậu ta. Đi đến phòng tập số 3 đi, cậu hiểu ngay thôi. Giờ này, chắc chắn đang đấm vô tường cho hả giận rồi.

Trương Gia Nguyên đang định đi ra ngoài với Phó Tư Siêu thì Ngô Vũ Hằng lại gọi lại.

- Sao cậu ta không nói luôn ra đi? Kiểu này hành hạ tôi chết mất.

Trương Gia Nguyên giơ ngón trỏ ra lắc lắc.

- Người vừa già vừa ế như anh không hiểu đâu.

Ngô Vũ Hằng tức giận rồi. Cái tên Lươn Gia Nguyên đáng ghét đó.

- Cậu lại định tìm chết đó.

- Haha.

Nói mới nhớ, giờ Ngô Vũ Hằng phải đến phòng tập số 3 đã. Để  cậu xem xem tại sao cái tên kia lại trở thành như vậy a.

Ngô Vũ Hằng vừa mở cửa ra đập vào mắt là hình ảnh Patrick đang tập hát cùng Ichika liền hiểu ngay ra vấn đề. Tập hát thì tập đi. Sao cứ sờ sờ mó mó nhau là sao? Hai người thì vui rồi! Mà người khác phải khổ vì các cậu đấy.

Mọi người thông cảm cho tui nha. Tỉnh tui sắp thi khảo sát nên ra chương sẽ hơi linh tinh nha. Ai có ý tưởng gì k? Cíu mị với . Mị hết ý tưởng rồi.

 Yêu mọi người nhiều. Rak na <3 

( DanielPatrick)_ Cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ