Chương 1: Bắt quả tang

180 5 1
                                    

Connor chăm chú vào chiếc máy tính trong khi nó đang khởi động, cậu đưa mắt xung quanh căn phòng tối om, rồi nhìn lên chiếc camera an ninh mà cậu đã vô hiệu hóa. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu chói lòa; lướt những ngón tay trên bàn phím, cậu cố gắng kiểm soát trái tim đang đập loạn nhịp như muốn khiến mạch máu vỡ tung. Da cậu tì dài trên bàn, cậu thấy lạnh, nhưng cậu chỉ coi nó như một triệu chứng của PTSD, và hy vọng rằng điều ấy không phải là một bản năng xấu.

Đây là việc nguy hiểm nhất mà cậu từng làm kể từ vụ Zlatko, 4 tháng về trước.

Thậm chí, để mà nói, nó cũng chẳng tồn tại quá nhiều rủi ro. Đột nhập vào phòng máy của một doanh nghiệp để thực hiện vài hoạt động do thám thực sự không phải là một thứ gì đó quá bất thường. Ít nhất, một năm trước, nó từng như vậy.

Cậu quệt đi giọt mồ hôi đang ròng ròng chảy xuống gáy, thay đổi cài đặt màn hình sao cho hiệu suất ánh sáng ở mức thấp nhất. Cậu nhìn về ô cửa sổ dẫn xuống mặt đất, bốn tầng bên dưới. Đóng tấm rèm chắn sáng lại, nhưng cậu lo lắng rằng thứ ánh sáng ma quái của màn hình vẫn có thể lọt qua.

Yêu cầu nhập mật khẩu hiện lên trên màn hình, Connor nhìn xuống điện thoại của mình, liếc qua những bức ảnh được cậu chụp lại từ tập hồ sơ vụ án chưa có lời giải mà cha cậu để lại trên mặt bàn cùng với đống hồ sơ còn lại. Mớ hỗn độn các chữ cái và con số này sẽ trở nên vô dụng vào cuối tháng, đó là lý do tại sao Connor phải hành động nhanh chóng. Có lẽ cậu đã không nên đột nhập vào Phòng thí nghiệm Rotek, nhưng từng tích tắc đếm ngược thời gian cậu còn lại vẫn cứ trôi, thúc giục cậu lấy thông tin nhanh chóng. Nhưng nó cũng chẳng có nghĩa rằng cậu sẽ may mắn với việc ấy.

Việc đăng nhập hoàn tất, chiếc máy tính mở ra một màn hình nhỏ gọn với chỉ bốn biểu tượng. Connor truy cập vào phần menu gốc, vô thức cắn lấy phần da thịt bên trong đôi môi, cậu lục lọi trong các chương trình cốt lõi những thứ cậu thực sự cần. Chính những lúc như thế này, cậu ước rằng mình là một người máy, bởi chỉ khi đó cậu mới có thể biết chính xác những gì cần tìm như một bản năng bẩm sinh. Nếu cậu có Markus ở đây, hoặc North- họ sẽ biết chính xác những nơi để kiếm, những thứ để tìm. Nhưng vụ án này quá nguy hiểm với họ. Quá nguy hiểm cho bất kỳ người máy nào để điều tra.

Có thể nó thậm chí còn chẳng phải là một vụ án... Đó có vẻ là điều mà cha cậu nghĩ. Nhưng Connor đã bị lôi cuốn, cậu từng phá được những vụ án không có lời giải đã bị đóng lại, thứ cậu cần chỉ là thời gian, và rồi cậu có thể thuyết phục cha mình rằng cậu đã thực sự phát hiện được một thứ gì đó.

Hai mươi phút sau, Connor vẫn chưa tìm thấy bất cứ thứ gì. Không có dấu hiệu của các tập tin cậu cần, cũng chẳng hiện lấy một vết nham hiểm của bất cứ thứ gì, tất cả chỉ là một chiếc máy tính có phần trống rỗng hơn so với thông thường, như thể nó được dọn dẹp một cách quá thường xuyên. Đây là tất cả những gì cậu có được trong suốt một tháng ròng, những manh mối tinh tế này cho thấy có thể có thứ gì đó, nhưng chẳng thứ gì đủ cụ thể để đáng hành động. Connor không phải kiểu người hay chửi thề khi thất vọng, thay vào đó, cậu đẩy mạnh lưng ra đằng trên chiếc ghế làm việc, đôi bàn tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm.

[Dịch - BDSM] Ngoại phiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ