III

890 80 17
                                    

- Phu nhân , để em đợi lâu rồi

Cánh cửa gỗ nhẹ đẩy ra , Ôn Khách Hành lảo đảo bước vào vừa nhìn thấy y ngoan ngoãn ngồi đợi đã liền cảm thấy vừa ý , hắn vốn nghĩ rằng y sẽ ngủ trước mặc kệ hắn nhưng xem ra y cũng rất hồi hộp thì phải . Chông chờ điều gì từ hắn ? Những thứ hiện lên trong đầu Ôn Khách Hành bây giờ chỉ có con người eo nhỏ, chân dài mặt xinh nằm dưới thân để hắn thỏa sức mà thượng . Nói đến đây cũng thấy tội cho y , vớ phải một tên sắc lang như vậy sau này ăn ở với nhau chắc chắn là chuyện khó .

Chu Tử Thư người đã run cầm cập tới tay đã không yên vị nữa mà run run lên , thể trạng lại quả thực tệ như thế. Nếu cứ tình hình này chưa chờ hắn mở khăn y đã chết trong sự sợ hãi và cái mùi trầm hương này rồi . Chu Tử Thư y thực sự chưa bao giờ lại cảm thấy sợ hãi như thế , vốn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất chỉ vì một chút sơ xuất mà trúng kế của Ôn Cốc chủ . Y bây giờ ngồi cũng chưa vững chứ đừng nói đến việc cầm kiếm xông lên mà xiên chết Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư nghĩ đến đây lại bất lực

Y nhìn xuống dưới sàn nhà , bước chân của hắn ngày càng gần hơn , đên khi cây quạt trắng của Ôn Khách Hành bật tung cái khăn hỉ kia ra .

Ôn Khách Hành nhìn Y mà không thể rời mắt , mỹ nhân , hảo mỹ nhân thật không ngờ khi khoác lên mình bộ hỉ phục này phu nhân của hắn lại có thể đẹp tới như thế . Làn da y như nổi bật hẳn khi mặc sắc đỏ gương mặt có phần biến sắc do trầm hương nhưng cũng đã được phủ nhẹ lên đó một lớp trang điểm nhẹ làm y vẫn không thể bớt phần xinh đẹp . Thật đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Ôn Khách Hành tự hỏi rằng nếu hôm đó tiểu mỹ nhân này không đi lạc vào sào huyệt của hắn thì liệu hắn có phát hiện ra nhân gian còn có một bảo bối ngàn năm có một này hay không .

Chu Tử Thư ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt hoạt bát luôn biết cười với các huynh đệ của mình giờ đây lại đờ đẫn như mất hẳn thần trí , khuôn miệng xinh đẹp hay nói giờ đây cũng trở lên vô hồn như đôi mắt ấy. Mãi mới khó khăn nói được mấy chữ

- Ôn... Khách Hành... Ta...

Chưa kịp để y dứt câu hắn đã không còn kiên nhẫn trực tiếp đè y xuống áp cánh môi mỏng của hắn vào hai cánh hoa đỏ của y . Chu Tử Thư căn bản là không thể chống cự lại càng cảm thấy bản thân vừa nhục nhã vừa oan ức khi gả cho Ôn Cốc Chủ

Ôn Khách Hành đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng y càn quét những thứ trong đó một cánh nhẹ nhàng , hắn muốn từ từ thưởng thức chiến lợi phẩm của mình đã dày công nghĩ cách để có được . Bàn tay cũng từ từ tháo đai áo của y ra , rồi lại hất tay một cái thì cùng lúc cửa đóng lại , nến tắt, màn che cũng phủ xuống .

- Phu nhân có phải gả cho ta em oan lắm không, sao lại khóc rồi ( không oan tôi con anh - edgar )

Ôn Khách Hành dùng đôi bàn tay đã tiễn những 10 tên quỷ sai dưới trướng đi làm ma đôi đổ hết tội lên đầu Chu Tử Thư và các huynh đệ khẽ lau đi giọt thủy tinh trong suốt trên khóe mắt y từ lúc nào đã lăn gần xuống thái dương

- Ngươi... Đừng làm ...

- Phu Nhân muốn ta làm ?

- Không ... Cầu xin ngươi

Chợt Ôn Khách Hành bật cười lớn , đúng vậy là điệu cười quỷ quyệt mà y đã từng nghe qua , đáng sợ quả thực nụ cười đó của hắn sau khi vang lên ai cũng sẽ tưởng tượng ra được hậu quả sau đó và bây giờ... Nụ cười cùng ánh mặt chiếm hữu đầy dục vọng ấy... Đang dán chặt lên người y .

- Cầu xin ta ? ... Nhưng ta thực sự nhịn không được rồi phu nhân... Thứ lỗi

Nói xong lại một lần nữa hơi thở từ miệng y bị chặn lại thay vào đó là một cuộc khuấy đảo mạnh mẽ bê trong khoang miệng . Hỉ phục hắn cũng cởi gần xong chỉ còn duy nhất một lớp áo mỏng với hắn chỉ cần giật nhẹ là cảnh xuân phơi ngay trước mặt .

Chu Tử Thư vôi dơ cánh tay yêu ớt siết chặt lấy tay Ôn Khách Hành nhưng lại bị hắn vơ một phát cả hai cánh tay dơ lên đỉnh đầu và trói lại bằng sợ dây lụa gần đó

- Suỵt... Yên nào , ta sẽ chăm sóc em thật tốt . Đêm nay sẽ dài lắm đây 

Nói xong...( Xong là xong không H đâu lêu lêu )

Đêm đó là đêm kinh hoàng nhất đời y , bản thân đã yếu lại bị hắn làm đi làm lại tới không thương tiếc bị thượng tới muốn chết đi sống lại . Lúc ngủ rồi vẫn chưa được yêu thân bàn tay mà y cho là kinh tởm đó vẫn sờ soạng khắp người Chu Tử Thư, ôm chặt lấy eo như sợ y chạy mất . Chu Tử Thư lại càng muốn giết con quỷ này nhưng nếu đã không giết được thì ít nhất... Trốn . Đúng vậy trốn là cách tốt nhất . Thà là cả đời này nghèo đói đi phiêu bạt cả thiên hạ còn hơn ở đây chịu nhục nhưng thân thể vốn đã yếu lại bị hắn hành cho tới gần như thân tàn ma dại thì thử hỏi y định lết hay định bò đi khỏi Quỷ cốc ?

Lúc này trong đầu Chu Tử Thư chỉ tồn tại một thứ duy nhất " Chạy trốn " trốn khỏi nơi này , đi khỏi đây chỉ vậy mới giúp y có được sự tự do và có thể dần dần lên kế hoạch lật đổ Quỷ cốc  nhưng lại vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay .

Sáng

Chu Tử Thư lờ mờ tỉnh dậy đã cảm thấy hạ thân đau như muốn xé ,trên người cũng đã mặc một bộ xiêm y . Cố gắng ngồi dậy nhưng lại không thể cơn đau cứ vậy ập đến khiến y đành nằm bất lực trên giường

Chợt cánh cửa lại nhẹ đẩy ra vẫn là chất giọng vô sỉ và đê tiện đó hắn bước vào theo sau là vài nô tì đem điểm tâm sáng vào

- Phu nhân , ta không phải đã chăn sóc em rất tận tình sao

Tà Vương Truy Thê [ Ôn Chu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ