- Phu nhân, không phải ta đã chăm sóc em rất tận tình sao ?
- Ôn Khách Hành ngươi cảm thấy thỏa mãn với trò bỉ ổi tiện nhân của ngươi chưa ?
Ôn Khách Hành nhìn thân ảnh đang nằm liệt trên giường không những không có chút thương cảm mà ngược lại còn có phần nổi thú tính , chỉ cần là y hắn đều có thể đem ra mà thượng ở bất cứ đâu , chỉ cần nghe giọng y hắn lại nhớ đến những tiếng rên rỉ đầy dâm dục dưới thân hắn , chiếc cổ trắng ngần đó hắn đã đánh dấu chủ quyền bằng vài nốt son đỏ từ tối qua , hơn nữa không chỉ là vùng cổ chỉ cần da thịt y hở chỗ nào, không nhiều thì ít chỗ đó có chiến tích của hắn. Vô sỉ, đê tiện ,tiểu nhân , bỉ ổi là từ để nói về con ác quỷ như hắn ĐẠI VÔ SỈ
Hắn bật cười cái nhẹ rồi từ từ tiến lại giường nâng nhẹ gương mặt đẹp đến nao lòng của y lên nhưng Chu Tử Thư lại quay ngoắt đi phía khác . Thái độ của y như vậy hắn cũng không vội tức giận ra lệnh cho nô tì ra ngoài và đóng cửa lại . Sau đó lại dở giọng lưu manh nói
- Đâu thể tình là đê tiện. Ta là hỏi cưới và đường đường chính chính bái đường với em cơ mà . Phu nhân của ta đẹp như thế sao ta lại nỡ dùng thủ đoạn chứ
- Tiểu nhân vô sỉ
Chu Tử Thư dùng ánh mắt muốn giết người nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn đang chứa đầy sự chiếm hữu của hắn. Y không làm được gì hắn hiện tại, không có kiếm , mất khả năng phòng thủ , Y sợ . Sợ hắn sẽ lại một lần nữa , nhưng y không biết vẫn lấy ở đâu ra cái dũng khí để thốt ra câu nói đó. Có lẽ bây giờ thứ duy nhất Chu Tử Thư có thể đối lại hắn là khẩu khí . Nhưng chỉ sợ loại vô sỉ điên cuồng như hắn nói ít làm nhiều thì Chu Tử Thư nỗi đau cũ chưa qua nỗi đau mới đã đến .
Ôn Khách Hành bật cười , lại nụ cười đó , nụ cười gây ám ảnh cho Chu Tử Thư suốt từ lúc gặp hắn đến bây giờ, y nghe mà không khỏi rùng mình , Ôn Khách Hành... Hắn có cái gì đó khiến y không thể không lo lắng không thể không sợ trước hắn. Nhưng Chu Tử Thư y chính là bị hắn hại mới phải cưới hắn .
- Đúng đúng ta vô sỉ , vì chỉ vô sỉ mới có được em
Ôn Khách Hành bóp mạnh cằm y rồi miệng Chu Tử Thư lại chợt bị chặn đứng bởi môi hắn. Y nghiến chặt hai hàm răng lại nhưng hắn lại bỉ ổi cho tay bóp chặt cổ y nhấn mạnh yết hầu xuống khiến y khó thở mà há miệng ra . Không chần chừ đầu lưỡi lập tức rà soát xung quanh khoang miệng, một cuộc càn quét nữa lại bắt đầu cứ dần dần như thế dưỡng khí của Chu Tử Thư dần cạn kiệt , Ôn Khách Hành cũng nhận thức được điều đó, cũng may hắn cùng chút nhân tính mà rời khỏi môi y
- Ô...Ôn...
- Suỵt... Em không nên nói nhiều , chỉ cần ngày đêm hầu hạ phu quân của mình cho tốt . Còn lại ... Việc đã không tới lượt em nữa rồi ... phu nhân
Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn Chu Tử Thư dần mất đi ý thức rồi hai mắt từ từ nhắm lại hơi thở đều đều bắt đầu thoát ra thì hắn mới rời đi
Bước ra đến ngoài cũng không quên căn dặn hai quỷ sai bên ngoài
- Canh chừng phu nhân cẩn thận