V

717 71 6
                                    

Chu Tử Thư trên tay Ôn Khách Hành dẫy nảy lên khi nghe câu nói của hắn.

Con mẹ nó Ôn Khách Hành đúng là ác quỷ . Hôm qua như vậy rồi hôm nay đã muốn tiếp

- Ngươi làm ơn tha cho ta , làm ơn đi ta van cầu ngươi

Chu Tử Thư thấy tình hình không ổn liền liên tục cầu xin nhưng xem ra... Lời của y hắn vốn không lọt tai nên cứ mặc những lời van xin ấy bế y về thẳng phòng

- Nói cũng không biết lựa lời như vậy là hư lắm nha phu nhân . Mà hư thì phải phạt chứ nhỉ ?

- Ta xin ngươi Ôn Khách Hành, ta sai là ta sai , ta sai rồi

Chu Tử Thư cứ nói mấy lời vô nghĩa như thế còn Ôn Khách Hành lại càng trở lên gấp gáp đi về phòng . Cuộc đời y chưa bao giờ phải cầu xin ai điều gì hay cầu xin ai tha thứ ... Lần này hạ mình trước hắn như vậy đã cảm thấy bất mãn rồi nhưng y biết bản thân hiện giờ chỉ có thể làm vậy . Vốn dĩ y không thể phản kháng ... Tất cả, tất cả đều tại thứ trầm hương chết tiệt đó . Nếu không phải tại nó Ôn Khách Hành cũng chưa chắc đã động đến được một sợi tóc của y . Càng nghĩ lại càng trở nên bất lực

Với tốc độ của hắn rất nhanh cả hai đã đứng trước cửa phòng . Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào đặt Chu Tử Thư  xuống giường nhưng  cũng không vội làm gì y mà đi ra ra lệnh cho quỷ sai lui đi, cài chặt cửa lại phủ lên toàn bộ căn phòng một lớp ma lực cách âm . Y lần này là chết không toàn thây rồi

Chu Tử Thư vội lao xuống giường trong lúc Ôn Khách Hành từ từ quay lại và tiến tới

- Ồ...Phu nhân thích chơi đuổi bắt vậy sao ? Hay là như này đi ta chơi với em . Nếu em thắng em muốn như nào
ta cũng chiều ... Còn nếu em để ta bắt được ...

- Ngươi im miệng cho ta. Ôn Khách Hành ngươi tiến lại đây ta liền giết chết ngươi

- Phu nhân thật khéo nói đùa

Hắn không sợ, y bây giờ so ra thì đều là không bằng hắn vậy giết hắn kiểu gì, Chu Tử Thư nếu nói đứng trước mặt Ôn Khách Hành thì cũng chỉ được cái mạnh miệng thôi .Điểm này của y hắn nắm quá rõ rồi nên điềm nhiên mà bước tới . Kẻ tiến người lùi cứ như thế một trò chơi mang tính áp đảo diễn ra . Chu Tử Thư vớ đại bình hoa gần đó ném về phía Ôn Khách Hành nhưng hắn né được, bình hoa rơi xuống vỡ toang chưa dừng lại y còn dật dây hỉ trang trí trong phòng để vải lụa rơi vào hắn nhưng chỉ một đường quạt thì dây hỉ cũng đứt thành nhiều mảnh rơi xuống

- Hình như ta quên chưa nói ... " em không nên thách thức sự kiên nhẫn của ta "

Hắn một mạch phi lại ôm eo y kéo thẳng lên thường làm Chu Tử Thư không kịp trở tay .

- Ngươi bỏ ra , bỏ ta ra Ôn Khách Hành

Chu Tử Thư vừa phải giữ y phục vừa phải vật lộn với con ác quỷ nằm trên nhưng xem ra chút sức đó không là gì với hắn .

Xẹc .... Tiếng xé vải vang lên cũng là lúc y phục của y bị tách ra hai bên. Cảnh xuân phơi đầy trước mắt hắn khiến yết hầu của Ôn Khách Hành không ngừng lên xuống một cách gấp gáp nhưng hắn cũng không vội như hổ đói vồ mồi mà lại buông lời vô sỉ trêu chọc

- Phu Nhân đúng là tuyệt thế mỹ nhân

Rồi mới nhào đến đè y ra. Lần này lại không bắt đầu từ môi , hắn thừa biết y sẽ lại cắn chặt răng nên xuất phát từ cổ là tốt nhất, nơi đâu hắn đi qua nới đó đều có dấu đỏ . Hắn cứ lộng hành như vậy mặc cho y chống cự quyết liệt... Nhưng tiếc quá... Sự kiên nhẫn của Ôn Khách Hành... Đã đi quá giới hạn rồi. Hắn dừng lại từ thoát y cho bản thân rất nhanh sau đó một tay cố định tay tay y lại ở đỉnh đầu . một tay cởi y phục vì lúc nãy hắn cũng đã xé rồi nên bây giờ cởi ra đã không còn là việc khó .

Sau đó lại tách hai chân Chu Tử Thư ra trực tiếp cho cự vật to lớn dưới hạ thân vào bên trong cúc hoa đang đỏ rực ấy mặc cho tiếng rên rỉ đau đớn đến chảy cả nước mắt của y . Chu Tử Thư bị tấn công một cách đột ngột lên vừa vào cảm giác đau điếng lại truyền tới khiến y gần như hét lên

- Ôn... Khách Hành ngươi là đồ cặn bã ...a... Dừng lại cho ta... Đừng mà...a.. Đau qua..nga... Ta van cầu ngươi

Hắn cứ vậy thúc vào bên trong nơi tư mật ẩm ướt nhưng cũng thật ấm áo ấy nơi mà hắn cảm giác đã đoạt được y . Chu Tử Thư nói là vậy nhưng ... Hạ thân lại cứ nhiệt tình tiếp nhận cự vật cúc hoa cứ vậy mút chặt lấy cây gậy to lớn ấy . Eo cũng dần cong lên như đang ủng hộ việc hắn làm . Ôn Khách Hành ôm eo y nâng lên 4 mắt đối nhau nhưng trong mắt Ôn Khách Hành là sự chiếm hữu, thỏa mãn , dâm dục còn ánh mắt Chu Tử Thư lại trở lên đau khổ, tức giận và ... Ánh lên tia hận thù

Miệng y há ra như hớp lấy từng ngụm không khí trước những cú thúc của hắn . Ôn Khách Hành cũng tận dụng hết cơ hội luồn lưỡi vào bên trong mà trêu đùa, đi hết các ngóc ngách bên trong khoang miệng, Chu Tử Thư không thể ngừng rên rỉ trước thứ đang hành hạ y bên dưới mà miệng cứ há mặc cho nước dãi đã chảy ra ở khóe miệng . Ôn Khách Hành sau khi đã thỏa mãn cơn thèm mật ngọt từ miệng y thì rời đi chỗ khác hắn rút người huynh đệ của mình ra khỏi cúc hoa ấy . Chu Tử Thư dù đau nhưng cảm giác đang được lấp đầy tự nhiên lại rút ra khiến y có phần hụt hẫng

- Phu nhân... Bây giờ có phải muốn ta rồi không

Y không nói gì chỉ gật đầu. Bằng môht thứ mị lực nào đó mà bây giờ trong đầu Chu Tử Thư chỉ toàn là Ôn Khách Hành, y muốn y thực sự muốn hắn rồi

- Vậy... Cầu xin ta đi nào

- C...cho...ta...

- phu nhân muốn ta cho em cái gì nào ?

- Muốn... Của ngươi ... Bên trong...ta..

- Phu nhân thật là một mỹ nhân hư hỏng

Hắn nói xong lại một lần nữa tiến vào bên trong y . Lần này không còn cảm giác đau nữa mà dần chuyển sang khoái cảm, cảm giác được thỏa mãn đang lấn chiếm hết tâm trí y . Ôn Khách Hành cứ vậy ra vào một cách mạnh mẽ. Tiếng rên rỉ dâm dục vang vọng khắp căn phòng, tiếng da thịt va chạm vào nhau thật nóng bỏng, kích thích . Trong căn phòng vừa có tiếng đổ vỡ, cãi nhau ấy bây giờ lại có con người không một mảnh vải che thân cuốn lấy nhau trên giường thêm cái sắc đỏ của phòng hoa trúc lại càng làm cho khung cảnh thêm ma mị

Sau vài lần thì hắn cũng chịu tha cho Y . Ôn Khách Hành kéo chăn lên đắp cho Chu Tử Thư rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh Chu Tử Thư trước khi hoàn toàn mất đi y thức chỉ kịp nghe câu

- Phu nhân làm tốt lắm 

Tà Vương Truy Thê [ Ôn Chu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ