4/ vĩ độ giả tưởng

942 113 11
                                    

"Yuta, anh có nghĩ chim cánh cụt đang bay không, bay dưới mặt biển ấy."

Kim Jungwoo hai tay ôm đầu gối ngồi trên sô pha, chất giọng trong trẻo thốt lên vài điều chẳng hợp logic mà Nakamoto Yuta nghĩ nếu đổi thành một ai khác nói thì anh lập tức sẽ mắng người ta điên khùng. Bởi vì buổi trưa có lịch trình cá nhân nên Yuta được phép vắng tập hôm nay, thuận tiện coi như ở nhà trông đứa nhỏ bị bệnh đằng kia.

"Di chuyển dưới nước thì là bơi chứ."

Nước ép được đặt xuống trước mặt Jungwoo, phần của người lớn tuổi hơn là cà phê. Anh nhìn qua màn hình đang phát sóng tập tính của các loài ở Nam Cực. Ánh sáng từ ti vi phản chiếu lên đôi ngươi Jungwoo vài màu sắc xanh đỏ khó tả, có lẽ Jeong Jaehyun nói đúng, một khi ở bên cạnh Jungwoo thì sẽ không cảm thấy cậu kì lạ nữa, nó thuộc về phạm trù cuốn hút nhiều hơn. Tựa như nhà khoa học hứng thú với ngàn vạn vì sao trong vũ trụ bao la, Yuta nhấp ngụm cà phê đắng nghét, trí não thanh tỉnh không ít, tự cảm thán.

"Đáng thương nhỉ, được gọi là chim vậy mà đôi cánh đó chưa từng tiếp xúc với không khí trên bầu trời."

Ngập trong màn nước sẽ không biết được cảm giác chao lượn, quen với lạnh lẽo sẽ không biết thứ màu xanh ngập tràn ánh nắng mặt trời kia rốt cuộc trải dài đến đâu.

"Em nghe nói có vài loại bay được, với một khoảng cách gần và thấp thôi."

Vừa dứt lời thì giọng đọc tiêu chuẩn trong màn hình nói về những cuộc di cư, chú chim nhỏ với lớp lông bám sát cơ thể ì ạch đập cánh. Nakamoto Yuta là kẻ sống quen với chủ trương thực tế, dù sao hiện thực vốn dĩ tàn nhẫn, mỗi cá thể muốn sống sót đều phải nỗ lực khôn cùng.

"Bầu trời chỉ dành cho kẻ biết bay, chứ đâu dành cho mấy kẻ cố gắng học bay."

Jungwoo không quá thất vọng với sự thật phơi bày trước mắt, cậu chống cằm nhìn ly nước ép màu cam sóng sánh, khoé môi nhếch lên lấy trong túi áo hộp thuốc lá và quẹt diêm. Đầu lọc màu vàng thành thục kẹp giữa đốt ngón hồng hồng và khói thuốc quẩn quanh hoàn toàn không hề phù hợp với khuôn mặt Kim Jungwoo, chuyện này trong nhóm chỉ có Yuta và Taeyong biết.

Điện thoại trên bàn bỗng dưng hiển thị tin nhắn, Jaehyun bảo anh sắp về, tròng mắt Jungwoo vô thức co lại rồi mỉm cười. Điếu thuốc cháy vừa quá nửa đã bị chủ nhân dập tắt, rõ ràng không muốn để lại dấu vết gì cho Jaehyun biết, khác hẳn với điệu bộ càn rỡ vừa nãy. Nakamoto chẹp lưỡi nuốt phần cả phê còn lại.

"Tình yêu cũng đồng dạng."

"Sao ạ?"

"Chuyện em thích Jaehyun, không phải cứ cố gắng thì sẽ có kết quả tốt đẹp."

Yuta không phải là người đầu tiên nói với cậu điều kiểu thế, đến cả những quy luật hiển nhiên nhất như mỗi ngày trôi đi theo chiều Trái Đất quay và vĩ độ trải ngang từ Nam Cực đến Bắc Cực cũng đang cười nhạo cố gắng ngu ngốc của cậu. Biết rõ thì là vậy, chỉ là khi trên người đã có một triệu vết thương rồi thì có bị đâm thêm một nhát nữa cũng đâu hề hấng gì.

"Yuta này, em nói rồi một ngày em có thể lật ngược vĩ độ, anh có tin không?"

Không tin, tất nhiên rồi. Nhưng mà giọng nói Jungwoo bình thản tựa như chuyện đấy là việc lông gà vỏ tỏi chẳng đáng nửa đồng, như thể sáng nay em ăn loại bánh mình yêu thích. Đốt ngón mảnh mai vẫn còn bám hơi thuốc kéo một đường qua thành ly nước cam rồi cầm nó lên và đứng dậy, mỉm cười với Nakamoto Yuta.

Jaewoo / Trong lòng anh có một ánh trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ