8/ no longer

971 123 4
                                    

Người đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp Kim Jungwoo hút thuốc tràn lan trên mạng xã hội là Lee Minhyung. Kì thực cho dù Kim Jungwoo có phá huỷ cả đất nước này, cậu cũng sẽ đứng về phía anh. Chỉ là hơn bất kì ai cậu biết con người cố chấp kia coi cái hình tượng ngây thơ đơn thuần quan trọng hơn mạng sống, hơn nữa bọn họ còn đang giữa kỳ quảng bá, loại ảnh chụp trực diện ác ý này hẳn là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay lúc này.

Thế mà khác hẳn với tưởng tượng, kiểu như anh sẽ mất bình tĩnh, hoặc là đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh kia ngập trong màn nước, Kim Jungwoo tựa cằm lên thành lang can phía ban công mắt nhìn trời, ngón tay thuần thục kẹp lấy đầu lọc ngả vàng, khói trắng quẩn quanh vấn vít cuộn lấy mớ tóc đen của Jungwoo, rơi vào tầm mắt Lee Minhyung biến thành loại cảnh sắc chưa từng được chứng kiến.

"Anh Jaehyun, có lẽ đã biết rồi."

Mọi người đều biết hết cả, nhưng Lee Minhyung tường tận Kim Jungwoo chỉ để tâm một mình Jeong Jaehyun mà thôi. Nghe trọn vẹn một câu sắc mặt Jungwoo vẫn như thế lắng đọng, sau đó khi tàn thuốc cháy vơi quá nửa, Jungwoo híp mắt bật cười khanh khách.

"Thì có làm sao."

Jeong Jaehyun không thích Kim Jungwoo, Kim Jungwoo dù có cố gắng đến đâu, cùng lắm thì cũng chỉ biến được thành dạng người Jeong Jaehyun thích, chứ nào thể biến cho Jeong Jaehyun thích mình. Cho nên mọi chuyện bung bét rồi, Jungwoo chả còn mấy hơi sức mà vờ vịt nữa.

Nhịp tim Minhyung dần quay lại quỹ đạo vốn có, càng tiến đến gần mùi thuốc lá càng đậm, nhưng mà điều làm cậu bận tâm hơn cả là đôi ngươi Jungwoo u tối tựa như ngôi sao nào đó trong vũ trụ chết dần chết mòn. Những lời sáo rỗng kiểu cậu vui vẻ lên hay là cố gắng chẳng hề có tác dụng, Minhyung biết tỏng điều ấy. Dẫu thế, dẫu là một chút nhỏ bé thôi cậu cũng muốn làm tâm trạng Kim Jungwoo tốt lên.

"Jungwoo à."

Giọng Lee Minhyung nhỏ xíu, sự dịu dàng mềm dẻo dành cho anh, mà cũng chỉ riêng cho anh.

"Mình lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, cậu biết không?"

"Dù mình không tốt đẹp như Mark nghĩ?"

Dùng ánh mắt và cái gật đầu tắp lự thay cho mọi lời nói. Jungwoo nghiêng đầu nhìn Minhyung, trong một phút giây ngắn ngủi đáy mắt anh rung động tựa như sắp khóc, song mùi vị đắng nghét từ đầu thuốc kéo tâm trí anh gắng gượng trở lại.

Tình cảm ấy mình thấu hiểu phần nào, bởi vì mình cũng yêu một người chết đi sống lại, nhưng mà suy cho cùng đối với Mark, mình chỉ có thể thấu hiểu và cảm thông mà thôi.

Song trước khi Lee Minhyung đợi được Kim Jungwoo đáp, Jeong Jaehyun không biết về nhà từ khi nào, chẳng nói chẳng rằng kéo tay Jungwoo quay về phòng của bọn họ, tiếng đóng cửa tách biệt Minhyung khỏi không gian có Jungwoo, giam cậu vào không gian lặng yên không hề có đáp án minh bạch, tựa như bao lần Jeong Jaehyun xuất hiện mang cậu biến thành không khí, tựa như rõ ràng là cậu thích Kim Jungwoo trước, lại không có đủ dũng khí níu người nọ ở lại.

"Em đang làm cái gì?"

Jeong Jaehyun đang tức giận, giọng nói gằn xuống với khuôn mặt lạnh tanh chứng tỏ anh hẳn phải rất cố gắng giữ bình tĩnh. Mà Kim Jungwoo hiện tại gan to bằng trời, trước đây sợ Đông sợ Tây, sợ đến chán rồi, hiện tại không muốn nhất nhất phải theo con đường chán ngắt ấy nữa.

Jaewoo / Trong lòng anh có một ánh trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ