"Chà chà, đoán xem ai kìa." - Một cái bóng đen mập mờ trên không trung lên tiếng. Nó lượn đi lượn lại mấy vòng rồi ngả lưng trên một cành cây cổ thụ. - "Chào mừng, chào mừng đến với Xứ sở không được thần tiên cho lắm, Alice!"
Alice từ từ mở mắt ra.
Nó cảm thấy thật kì lạ. Lẽ thường, mỗi khi Alice tỉnh dậy sau cơn phê là nó lại ở trong trạng thái thừa sống thiếu chết. Toàn thân nó sẽ đau ê ẩm, đầu óc choáng váng không ngừng còn chân tay cứ run lẩy bẩy. Tứ thời, hai mắt nó dẫu cho có cố gắng mở to tới nhường nào thì cũng vẫn trông như đang nhắm tịt lại. Chưa kể, Alice sẽ ngáp không ngừng nghỉ. Vậy mà giờ đây mọi chuyện lại khác hẳn. Phải lâu lắm rồi, Alice mới tỉnh dậy mà không còn cảm thấy bất cứ cơn đau nào. Kể cả cái cảm giác mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng sau mỗi lần tái nghiện như trước kia cũng đã biến mất. Thay vào đó, Alice cảm thấy hết sức tỉnh táo. Tâm trí con bé như được rửa trôi khỏi mọi lo âu và phiền muộn. Có lẽ cũng chẳng sai khi nói Alice như đang được sống trong cơ thể của người khác. Cả người con bé giờ đây được bao phủ và lấp đầy bởi nhựa sống. Chúng quyện sâu vào từng thớ thịt và hoà chung vào dòng máu nóng chảy cuồn cuộn trong người Alice. Chúng nhiều đến nỗi sẵn sàng đẩy đôi mắt Alice tuột ra khỏi hốc và tuôn trào như đài phun nước.
Alice nằm im trên nền cỏ. Dẫu kể cả mọi chuyện cũng chỉ là một giấc mơ đi chăng nữa thì Alice vẫn muốn tranh thủ tận hưởng cái cảm giác vô lo ấy. Thế nhưng trong thâm tâm, Alice vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Alice sợ rằng cái cảm giác đó sẽ sớm phai mờ đi, và đến khi nó tỉnh dậy lần nữa thì tất cả mọi thứ sẽ biến mất. Cái hiện thực tàn khốc kia sẽ chẳng mấy chốc quay trở lại và nuốt chửng lấy Alice.
Nhưng rồi trái ngược với những suy nghĩ có phần tiêu cực kia, Alice lại quyết định đứng dậy. Chẳng phải vì bất cứ lí do cao cả nào như "sẵn sàng đối diện với hiện thực dẫu cho nó có khó khăn đến nhường nào". Con bé đứng dậy chỉ đơn thuần bởi nó tin rằng cái cảm giác tuyệt vời hơn phê pha ấy vẫn sẽ còn nguyên trong tâm trí. Và nó đã đúng. Chẳng gì thay đổi cả khi con bé đứng lên.
Alice nhẹ nhàng vén mái tóc sang hai bên và đưa mắt nhìn xung quanh. Cả bốn phía đều là cỏ cây. Chúng rất đa dạng và có đầy đủ các loại màu sắc, kích cỡ khác nhau. Có cái dài, có cái ngắn, có cái màu đen và có cái màu trắng. Thế nhưng, ở phần chóp của cái cây nào trông cũng giống y hệt nhau. Chúng đều có một lớp vòm bao bọc xung quanh y như cây nấm. Vốn dĩ, Alice chẳng thể phân biệt được bất cứ loại cây nào với nhau, nhưng điều đó giờ đây lại chẳng hề quan trọng. Sở dĩ, con bé nhìn cây nào cây nấy trông cũng giống hệt như mấy cái dương vật khổng lồ.
Alice bật cười. Như một thói quen, Alice quay sang và với tay lên vai Teresa để chỉ cho con bé xem cảnh tượng đấy. Nhưng rồi Alice nhanh chóng nhận ra rằng chẳng có ai ở đó. Chẳng có Max, Teresa, hay bất cứ chiến hữu nào còn ở bên cạnh nó cả. Chỉ có duy nhất một mình Alice đang đứng trơ trọi giữa khu rừng này.
- Xin chào!? Có đứa đéo nào ở đây không?
Alice cố hét lên thật to nhưng không ai chịu trả lời. Con bé chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai âm thanh của những chú chim chửi thề véo von địt bà mày và vỗ cánh phành phạch bay đi vì bị làm phiền giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alice ở Xứ sở không được thần tiên cho lắm
Fantasy"- Wonderland đang biến đổi. Mọi thứ đã thay đổi so với trước. Thiếu vắng đi Người trị vì tối cao trong một khoảng thời gian dài, nó dần trở nên hư hỏng, lệch lạc và đồi truỵ. - Ờ thế hiểu đơn giản mà nói là Wonderland đang dậy thì? - Alice hỏi. Con...