- Này!? Alice! Cô đang ở đâu vậy? Wonderland vô cùng rộng lớn nên cô có thể lạc đường bất cứ lúc nào nếu không có tôi ở bên cạnh. Cô có nghe thấy tôi gọi không, Alice? Xin cô đấy Alice, làm ơn hãy trả lời tôi!
Con mèo liền hét toáng lên ngay sau khi nó không thể tìm thấy Alice ở bất cứ nơi đâu cả. Bởi tập trung quá cao độ vào lũ sóc, Cheshire phải mất tới tận mười phút mới có thể nhận ra rằng Alice đã rời đi. Thế nhưng, mặc cho việc Cheshire có hét to tới nhường nào, hay gọi khản cổ ra làm sao, Alice vẫn chẳng hề đáp lại. Không phải vì Alice đang cố tảng lờ đi, mà bởi con bé còn đang bận một chuyện hết sức quan trọng khác.
Cách đó không quá xa, tầm khoảng hơn hai trăm mét về phía Bắc, Alice đang thản nhiên ngồi giữa rừng cây để đánh bài ăn tiền. Mọi chuyện trước đó diễn ra khá kì lạ. Khi ấy, Alice đang cố gắng tìm kiếm lối thoát khỏi khu rừng thì bỗng dưng có một vài sinh vật lông xù tròn xoe xuất hiện. Chúng mang vẻ bề ngoài giống như những bông tuyết di động với đôi mắt đỏ rực in hình ngôi sao năm cánh ngược. Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, chúng lao thẳng ra và liếm lấy liếm để mắt cá chân Alice, khiến cho con bé nổi điên lên và suýt chút nữa là giẫm bẹp cả đám. Ngay sau khi thu hút được sự chú ý của Alice, chúng liền móc họng nhau và nôn ra phía trước một bộ bài. Chúng ngỏ ý muốn chơi cùng con bé một ván. Nếu thắng, Alice sẽ nhận được một viên kim cương mạ vàng và làm hoàn toàn bằng sắt, còn nếu thua, con bé sẽ mất đi bộ lòng toàn bộ số lông trên cơ thể.
Chẳng mảy may suy nghĩ, Alice ngay lập tức chấp nhận lời thách thức, dẫu cho con bé còn chẳng biết tại sao ở Wonderland cũng có bài. Hơn thế nữa, chúng còn trông giống hệt như bao bộ bài bình thường khác. Chỉ khác một chỗ, ở Wonderland không có J, Q, K mà thay vào đó là mười một, mười hai và mười ba. Chính cái sự bình thường đấy mới là điều khiến cho Alice cảm thấy mọi chuyện bất thường hơn cả. Bởi lẽ, con bé cứ ngợ rằng tất cả những quân bài sẽ đều chui ra ngoài rồi nhảy nhót và chém giết lẫn nhau. Thú thực, Alice cảm thấy thất vọng kinh khủng vì mọi chuyện đã không xảy ra như mong muốn.
- Chúng ta bắt đầu nhé? - Những quả bóng tuyết lên tiếng. Trái với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn ấy, chúng mang trong mình chất giọng khàn đặc và đầy nam tính của một người đàn ông trung niên mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. - Luật chơi rất đơn giản. Số to ăn số bé, đôi to ăn đôi bé, dãy bốn số liên tiếp to ăn bốn số liên tiếp bé, bốn số trùng nhau to ăn bốn số trùng nhau bé.
- Nghe quen lắm. Là tiến lên phải không nhỉ? - Alice giả bộ hỏi.
- Không. Trò chơi này có tên là lùi xuống. - Những quả bóng đáp. Alice mới để ý rằng có tổng cộng tám quả bóng tất cả, và mỗi quả thì cầm riêng một lá bài. - Nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng em xin phép đi trước.
Chỉ chưa đầy năm phút đồng hồ, ván bài đã sắp sửa kết thúc. Trên tay Alice còn lại những bốn lá bài và tám quả bóng thì chỉ còn lại đúng một lá. Giờ là tới lượt của Alice. Con bé cứ ngắm nghía mất một hồi. Alice biết chắc rằng cơ hội thắng của con bé chỉ vỏn vẹn bằng không.
- Dù chị có đánh con nào đi chăng nữa thì chị cũng sẽ thua thôi. Vậy nên tốt hơn hết là cứ đầu hàng đi. Đừng cố câu giờ nữa. - Những quả bóng đắc ý. Chúng bắt đầu ngâm nga một giai điệu để ăn mừng chiến thắng sắp tới của mình. - Alice ơi, xin đừng cố đi đường vòng! Bởi kiểu đéo gì thì chị cũng sẽ đánh mất bộ lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Alice ở Xứ sở không được thần tiên cho lắm
Fantasy"- Wonderland đang biến đổi. Mọi thứ đã thay đổi so với trước. Thiếu vắng đi Người trị vì tối cao trong một khoảng thời gian dài, nó dần trở nên hư hỏng, lệch lạc và đồi truỵ. - Ờ thế hiểu đơn giản mà nói là Wonderland đang dậy thì? - Alice hỏi. Con...