Chương ba

326 53 4
                                    

Alice chậm rãi đứng dậy. Mặc dù vừa phải trải qua một trận chiến sinh tử nhưng trông con bé vẫn chẳng có gì gọi là mệt mỏi cả. Trái lại, Alice còn cảm thấy phấn khích đến kì lạ, như thể có một dòng điện đang chạy dọc qua người con bé. Bởi lẽ, Alice vừa được trải nghiệm những điều mà nó tin rằng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được lần nữa trong suốt phần đời còn lại, dẫu cho chúng có đôi chút kì quặc và quái gở.

Ánh nắng ban mai rọi xuống, xuyên nhẹ qua từng hàng cây dương vật còn đọng lại chút sữa ở đầu khấc, chiếu sáng cả thân hình Alice. Từ chân cho đến đầu con bé đều nhuốm một màu máu đỏ. Giả dụ như có bất cứ ai đó vô tình bắt gặp Alice trên phố, họ sẽ buộc phải tin rằng con bé chỉ đơn thuần là một thợ sơn hậu đậu đã vô ý làm đổ cả thùng sơn đỏ vào người, chứ có chết cũng chẳng tài nào nghĩ đến chuyện toàn bộ chỗ đấy đều là máu tươi.

Alice dừng lại trong giây lát để suy nghĩ trước khi bước tiếp. Từ mùi tanh của máu tươi đậm đặc cho tới cái cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng con bé, tất cả đều khiến cho Alice cảm thấy quá đỗi kì lạ. Dẫu biết rằng tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mơ nho nhỏ, Alice vẫn không hiểu tại sao mọi thứ lại đều có thể chân thực đến khó tả. Điều đấy khiến cho Alice không khỏi hoài nghi rằng: mọi chuyện liệu có phải đều là thực?

Tạm gác lại chuyện đó, con bé phủi thật mạnh xác lũ hoa còn bám trên quần áo rồi thẫn thờ nhìn chúng cuốn trôi theo làn gió. Alice mong rằng nếu có kiếp sau, sau tiếp và sau nữa, những bông hoa ấy sẽ vẫn bị giết chết thảm như kiếp này. Có lẽ, Alice không thuộc tuýp người giàu lòng vị tha cho lắm.

Alice tiếp tục bước đi. Như một thói quen, Alice tự nhủ rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng đẹp để trấn an. Thói quen ấy của con bé bắt nguồn từ khi xưa, vào cái năm Alice lên mười và bị bắt cóc, ép chích ma tuý rồi quan hệ với vô số những kẻ lạ mặt. Đó chính là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mà con bé từng trải qua. Ngày qua ngày, nó đã luôn phải tự nhủ rằng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý. Rồi một hôm nào đó, gia đình con bé sẽ đến cạnh bên để giải thích, an ủi và đón nó về, rồi cùng chung sống với nhau trong hạnh phúc cho tới cuối đời như những câu chuyện thần tiên muôn thuở. Nhưng rồi Alice đã sớm nhận ra cái ngày bỏ mẹ đấy sẽ chẳng bao giờ đến. Bởi vốn dĩ, Alice chưa từng bị bắt cóc. Nó đã bị bán đi bởi chính cha mẹ ruột của mình. Kể từ khi biết được sự thực đó, Alice đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình. Con bé đã gục ngã và chìm sâu trong nỗi buồn tới nỗi chẳng bao giờ có thể ngoi lên được nữa.

Những dấu chân đỏ tươi cứ in đậm trên mọi viên gạch lát đường mà con bé bước qua. Từng bước, từng bước một. Alice trông như thể Chúa tể địa ngục đang từ tốn sơn lại con đường mòn dẫn về tổ ấm của Ngài.

Năm phút, mười phút rồi lại mười lăm phút trôi đi. Khu rừng vẫn cứ lặng thinh như vậy và chẳng hề có dấu hiệu nào của sự sống. Con bé bắt đầu cảm thấy uể oải vì mệt mỏi và khát nước. Sự chán nản của nó cũng ngày một dâng cao hơn khi chẳng bắt gặp được thêm điều gì mới mẻ. Bất chợt, trong đầu con bé nảy ra một ý tưởng hết sức điên rồ rằng: nếu chẳng may nó chết trong giấc mơ này, thì có lẽ nó sẽ quay về được với thực tại. Không chút mảy may suy nghĩ, Alice rút từ trong túi áo ngực ra một con dao lam để chuẩn bị cắt cổ tay.

Alice ở Xứ sở không được thần tiên cho lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ