Chương 2: Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ

331 23 1
                                    


Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mở cửa phòng, bên trong Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã đứng sẵn ở đó ngoài ra xung quanh cũng có một vài người nữa. Bọn họ đều là các vị trường bối của Giang thị, tất cả đều không nói gì cả mọi sự chú ý bây giờ đều dồn về người đang ở trên giường.

Lúc trước vì quá vội vàng nên bây giờ Giang Trừng mới có thể để ý kĩ người mình vừa cứu ban nãy. Đó là một cô bé tầm mười, mười một tuổi trông rất dễ thương. Cô bé để tóc mái bằng, tóc thả xõa ra có lẽ là do người của Liên Hoa Ổ làm bởi vì Giang Trừng nhớ lúc vớt cô bé lên thì tóc cô bé được kẹp một chiếc kẹp tóc hình con bướm. Mà thứ Giang Trừng để ý nhất đó chính là đôi mắt của cô bé, nó có màu rất lạ, màu như màu hoa cà vậy, một màu trông rất đẹp. Đôi mắt trong veo nhưng khi nhìn vào khó có thể biết được chủ nhân của nó vui hay buồn.

Cô bé này.... cho dù tỉnh lại ở một nơi xa lạ lại còn bị vây bởi một đám người không quen biết nhưng khuôn mặt cô bé vẫn không hiện một chút cảm xúc gì. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước trông chẳng có sự sống gì cả, chẳng lẽ nãy rơi xuống nước nên úng đầu rồi?

Giang Trừng lại gần chỗ Giang Phong Miên hỏi nhỏ:

- Phụ thân, đứa bé này.... Người đã biết được thêm thông tin gì chưa?

Giang Phong Miên lắc đầu thở dài:

- Chưa biết được gì cả, đứa bé này từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa nói một lời nói nào. Cho dù bọn ta đã gặng hỏi mãi cũng không trả lời chỉ có ngồi như vậy thôi, lúc nãy lương y khám cho cô bé cũng bảo cổ họng không có tổn hại gì không thể là bị câm được.

Giang Trừng lại hướng ánh mắt lo lắng về phía cô bé, vậy là không thể biết được thêm gì rồi.

Ngụy Vô Tiện từ đằng sau Giang Trừng cũng bước tới.

- Vậy có tìm được gì trên người cô bé không, thứ gì đó có thể giúp chúng ta biết thêm về lai lịch bọn họ chẳng hạn.

Một vị trưởng bối ở đó lắc đầu.

- Không có gì cả trên người hai người còn lại còn có kiếm và túi đồ nhưng bên trong ngoài thảo dược cũng chẳng có gì nữa. Còn cô bé này bên trong túi áo có một đồng xu trông không giống với đồng xu bình thường, ngoài vậy ra cũng chẳng còn gì.

Ngu Tử Diên và Giang Trừng nãy giờ không rời mắt khỏi cô gái chợt nhận ra cô bé có hơi phản ứng khi vị trưởng bối kia nhắc tới đồng xu. Đôi mắt của cô bé trong một khoảnh khắc như khẽ lay động, thay đổi rất nhỏ nhưng cả Ngu Tử Diên và Giang Trừng đều nhận thấy được.

Ngu Tử Diên hướng về phía vị trưởng bối vừa nãy hỏi lại:

- Ngài vừa nhắc tới đồng xu? Rất có thể nó có thể cho ta biết được cô bé tới từ đâu, liệu chúng ta có thể xem nó được chứ?

Vị Trưởng bối gật đầu rồi gọi một môn sinh đi lấy. Khi môn sinh đó quay lại trên tay có cầm một chiếc khăn nhỏ, bên trong là một đồng xu. Đồng xu có kích cỡ như các đồng xu bình thường khác, chỉ khác là họa tiết trên đồng xu là những bông hoa nhỏ, một mặt có khắc chữ biểu*, mặt còn lại có khắc chữ lí*

[ Crossover ] ( Ma Đạo Tổ Sư x Kimetsu no Yaiba ) Cánh bướm và đóa hoa senNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ