Chương 3 : Cách chung sống đúng mực giữa sư phụ và đệ tử

1.2K 78 12
                                    

Náo loạn tại "Thanh Vân khai hội" kết thúc bằng việc đệ tử mới ôm tiểu sư tôn rời đi, để lại Cừu Thanh Hằng thu dọn tàn cuộc, điều này khiến cho Thanh Hằng sư thúc không ngừng nổi gân xanh đầy trán tức giận. Hắn có linh cảm xấu là những ngày bình yên tại Thanh Vân phái sắp kết thúc rồi.

Ở một nơi khác, tiểu sư tôn bé nhỏ không ngừng vặn vẹo thân người khi được đệ tử bế trên tay, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ung Hoa Đình rồi tiếp tục nhìn đầu ngón tay, sau lại ngước nhìn mặt đệ tử một lần nữa. Loay hoay một lúc lâu, tiểu sư tôn mới ngập ngừng chọt chọt đối phương nói: "Đồ nhi, đồ nhi, ngươi thả vi sư xuống, như thế này không có được đâu nha."

"Suỵt" Ung Hoa Đình tỏ vẻ nghiêm túc nói, " đồ nhi là đang tôn kính sư tôn."

Thịnh Linh Tuyên càng do dự nói: "Nhưng ta và sư phụ không phải như thế này?" Làm sao một vị sư phụ và đệ tử lại có thể ôm nhau một cách hiển nhiên như thế? Ung Hoa Đình nghe xong cũng không nói gì, biểu cảm trên mặt vẫn hoàn hảo, cúi đầu hỏi người đang ôm trong lồng ngực: "Tiểu Sư Tôn trước đây đã thu nhận đệ tử rồi sao?"

Thịnh Linh Tuyên lắc đầu: "Không có nha, ngươi là đồ đệ đầu tiên của ta nha."

"Nếu đã như vậy sư tôn cùng sư tổ đừng chỉ học hỏi lễ nghi của người phàm giới, Họ cũng hiểu biết hết lễ nghi đâu, nhưng lễ nghi trên núi thì đều sẽ như thế này." Ung Hoa Đình nói một cách rất là tự nhiên, ngay cả cái nhếch miệng cũng không không biến đổi đi chút nào.

Lý do được bịa đặt như thế dĩ nhiên sẽ có rất nhiều sơ hở

"Ừ." Nhưng Thịnh Linh Tuyên chỉ biết gật đầu, dựa vào lồng ngực hắn liên tục gật đầu, sau đó tự tìm tư thế thoải mái, ngoan ngoãn nép vào lồng ngực của đồ đệ

Ung Hoa Đình ngược lại có chút ngoài ý muốn, dưới chân tăng tốc lực của cân đẩu vân, nheo mắt ghé sát tiểu sư tôn, nhướng mày hỏi: "Ngoan như vậy? "Ừ!" Thịnh Linh Tuyên thật mạnh gật đầu, "Nghe lời ngươi!" "Nghe lời ngươi, ba từ nghe quá mức ngoan ngoãn.

Ung Hoa Đình vạn năm lạnh nhạt, lần đầu cảm thấy nhói tim, hắn không có nói thêm nữa, chỉ ôm chặt bảo bối trong lòng, nhảy xuống cân đẩu vân đi vào trong, nhìn quanh cung điện to lớn nhưng quá quạnh quẽ, khiến cho hắn không khỏi suy nghĩ.

Trước cửa không có một bóng người đứng đợi hầu hạ, sau khi chưởng môn trước thăng thiên, sợ rằng tiểu sư tôn được giáo dưỡng như tiểu thiếu gia yêu kiều, hắn không được rèn luyện nên rất sợ phạm sai lầm và rắc rối, nên vô cùng thận trọng và sợ hãi.

Thanh Vân phái giống như một đám mây, Thịnh Linh Tuyên sớm thành bù nhìn, bị gạt sang một bên làm linh vật sống cho môn phái, chỉ ra mặt và được trọng dụng trong những thời điểm quan trọng. Ví dụ, thu nhận đồ đệ như kiểu cầm dùm " củ khoai phỏng" cho người khác. Khi Ung Hoa Đình nghĩ tới việc này, hắn đột nhiên bật cười rất vui vẻ.

Trong khi đó, Thịnh Linh Tuyên được kẻ nào đó ôm trong lồng ngực không cần tự mình bước đi, tiểu sư tôn không ngừng đung đưa chân giữ không trung và nép sâu vào lồng ngực Ung Hoa Đình ngáp một cái

[EDIT/ĐAM MỸ] CUỒNG LÀM NŨNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ