Chương 8. Di nguyện của Hắc Phượng Hoàng

737 41 0
                                    

Hành trình “Bất ngờ nhưng không  nguy hiểm” cứ thế trải qua, cả hai  nhanh chóng  đến được mật giới Côn Lôn, trung tâm của lãnh địa.

Khi họ đến gần, những con chim ruồi vẫn đang chơi đùa cùng Thịnh Linh Tuyên bất ngờ dùng mỏ ngoạm lấy các góc trên bộ quần áo màu đỏ của hắn và lôi hắn đi.

Thịnh Linh Tuyên cảm nhận được điều gì đó, “Các ngươi không buông ta ra, có phải là có nguy hiểm không?” Con chim nhỏ cong người ôm chân gật đầu.

Ung Hoa Đình bước tới sánh vai cùng hắn, nhìn về nơi trọng yếu của di tích Côn Lôn, chỉ thấy một màu đen kịt, cảnh giới hỗn độn vướng víu kia thậm chí có thể nuốt chửng thần thức của hắn.

Chắc hẳn để Ti Mệnh mở cảnh giới trước sẽ tăng độ nguy hiểm, có thể rất nhiều thượng thú sẽ bị đánh thức.

"Thịnh Thịnh, chúng ta đang ở  nơi thánh địa Hắc Phượng Hoàng," Ung Hoa Đình đặt tay lên vai y và siết nhẹ.

Thịnh Linh Tuyên bình tĩnh vuốt  mao đầu của tiểu linh thú trong tay mình, nhìn về phía xa đen như  mực với đôi mắt mơ hồ: “Nơi đó chính là nhà của ta sao……”

"Đi thôi." Ung Hoa Đình nắm lấy tay hắn và đi về phía trước, lời nói bình thản nhẹ nhàng, “Lấy về những  gì thuộc về ngươi.”

Thịnh Linh Tuyên gật đầu: “Ừ!”

Nơi trọng yếu của  di tích của Côn Lôn là nơi cảnh vật hư ảo. Hai người nắm chặt tay nhau đi về phía  cây đại thụ, nơi ngăn kết giới đen thăm kia.

Sau khi vượt qua cảnh giới hỗn loạn, thánh địa Phượng Hoàng hoang tàn hiện ra trước mắt, không giống như dãy núi Côn Lôn xinh đẹp, nó dường như đang ở trên một bình diện khác.

Bầu trời bên trong âm u sâu thẳm, chỉ có vài ngôi sao sáng lấp lánh, chiếu sáng núi non hoang tàn, khắp nơi còn có vết máu khô màu nâu sẫm, đủ để mường tượng cuộc chiến khốc liệt mười vạn năm trước.

Ung Hoa Đình đột nhiên che mắt Thịnh Linh Tuyên nắm tay hắn đi về phía trước: "Ngoan, nơi này rất nguy hiểm, đi theo ta sẽ không  sao."

"Ừm, ta nghe lời ngươi ..." Thịnh Linh Nguyên chủ động nhắm mắt lại, vùi vào lồng ngực người kia, hắn có chút khẩn trương, nhưng không nhìn thấy được chỉ có thể mặc người kia dắt đi.

Trong bóng tối, bầu trời đột nhiên bừng lên ánh đỏ, những con dơi ẩn mình trong đêm bị đánh thức bởi những kẻ xông vào từ bên ngoài, nó mở to đôi mắt khát máu của mình. Có nhiều mối nguy hiểm không lường trước được, âm thầm nhưng đủ chết người.

Tốc độ của Ung Hoa Đình nhanh hơn, tay trái vững vàng ôm thắt lưng của người trong lòng, còn tay phải thì hóa thành kết giới sẵn sàng lao đi.

"Vèo--" Thịnh Linh Tuyên  trong bóng tối, nghe thấy vô số âm thanh như dao cắt trong không khí, sau đó những tia lửa không ngừng phát tán. Âm thanh kỳ quái bên tai đầy hỗn độn, dưới chân bọn họ tốc độ càng ngày càng nhanh, cuối cùng nam nhân trực tiếp nhấc bổng hắn lên, sau đó liền bay đi.

Thịnh Linh Tuyên ngửi thấy, hình như  ngửi thấy mùi thịt nướng? Không biết qua bao lâu, Ung Hoa Đình cuối cùng ngừng bay, thả Thịnh Linh Tuyên xuống.

[EDIT/ĐAM MỸ] CUỒNG LÀM NŨNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ