Thư Lê khôi ngô tuấn tú, ôn hòa tao nhã, nhưng lại là một người mù. Mà ta cũng chẳng có tư cách gì cười nhạo hắn, ta là nữ du côn đường phố nổi danh trong thành, gian lận, lừa đảo, trộm cắp, những chuyện gì trẻ con không nên làm ta đều làm cả, người khác thấy ta cũng giống như thấy chuột qua đường vậy đều thảng thốt kêu một tiếng…
Đôi khi, ta rất muốn được gả cho Thư Lê.
“Người mù, ngươi không biết rằng ngươi còn thiếu một nương tử sao? Tuy hai ta quen biết đã lâu, nhưng tốt xấu gì ta cũng là một nữ tử, ở cùng ngươi dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, cũng cần có một danh phận.”
“Không phải ngươi gọi ta là ‘tiên sinh’ sao? Thầy trò ở cùng nhau cũng là chuyện bình thường phải không? Ta và ngươi không ở cùng phòng, lại càng không cùng giường, không cần kiêng kị.”
…
Những năm gần đây, số lần ta cầu hôn cũng phải hơn một trăm tám mươi lần, nghĩ lại, cho dù là một tảng đá, cũng có thể bị ta cảm hóa, tại sao vẫn không thể nào cảm hóa được trái tim lạnh lẽo của hắn?
Ta không cha không mẹ cũng không có nhà, từ lúc sáu bảy tuổi có ý thức, mỗi đêm đều ở trong ngôi miếu đổ nát, Thư Lê ở trong tòa tiểu viện nở đẩy hoa lê phía đối diện, hai ta có thể coi như là hàng xóm.
Thư Lê là nam nhân duy nhất khiến ta vừa nhìn đã chảy nước miếng.
“Thử một chén trà ướp hoa lê đi.” Tiếng nói êm tai như nước chảy chậm rãi vang lên, mặc cho bên ngoài truy binh làm loạn ầm ầm, Thư Lê cũng chỉ mỉm cười, đổ nước sôi vào chén trà, đặt tách trà ướp hoa đã được ngâm nước vào trong tay ta.
Hôm nay tay ta bưng trà hơi run run, ta gây tại họa, lại sợ hắn không giúp ta, hiện giờ không có lòng dạ nào để uống trà.
“A Bạch, lần này ngươi lại động vào nhà ai?”
Thư Lê quanh năm mặc chiếc áo bào trắng không nhiễm bụi trần, vì muốn thân thiết với hắn, nên một người không tên không họ như ta bảo hắn gọi ta là A Bạch.
Ta liếm môi, dè dặt nói: “Gã thiếu gia béo ị nhà Tiền gia kia, dùng tay heo chọc ghẹo bổn cô nương, ta đánh hắn què chân thôi.”
Thư Lê uống trà, sắc mặt nghiêm nghị, con ngươi ảm đạm không thấy ánh sáng của hắn nhìn về phía ta, thật lâu sau không lên tiếng.
Ta nghĩ hắn giận, trong lòng có cảm giác lo lắng, tim đập thình thịch.
Cuối cùng, Thư Lê lại nở nụ cười, khóe môi giương lên, chậm rì rì trả lời ta ba từ: “Làm tốt lắm.”
Ta thấy hắn không trách ta, cũng an tâm hơn, há miệng uống ừng ực chén trà ướp hoa lê, nấc một tiếng, dùng tay áo lau lau miệng.
Võ công của ta cũng là do Thư Lê dạy, đừng tưởng hai mắt hắn mù, thực ra hắn vô cùng lợi hại, mà hắn lợi hại đến mức nào, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười năm ngủ dưới hoa
Storie d'amoreThư Lê khôi ngô tuấn tú, ôn hòa tao nhã, nhưng lại là một người mù. Mà ta cũng chẳng có tư cách gì cười nhạo hắn, ta là nữ du côn đường phố nổi danh trong thành, gian lận, lừa đảo, trộm cắp, những chuyện gì trẻ con không nên làm ta đều làm cả, người...