Chương 8: Quốc gia rất an toàn

7 3 0
                                    

"Tôi ... tôi không cố ý." Đúng là Y La không cố ý, có thể là lúc nãy do cô vạch lùm cây ra tìm mèo nhỏ nên mới không cẩn thẩn giẫm lên thảm cỏ.

"Meo ..."

Dường như muốn chứng minh lời Y La nói, chú mèo hoa nhỏ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Đương nhiên Mạc Tôn cũng nhìn thấy chú mèo nhỏ trong ngực Y La, anh nhướng mày cười "Mèo của cô hả?"

"Đúng vậy." Y La trả lời không chút nghĩ ngợi, dù sao cô đang định mang về nuôi, nên nó đúng là mèo của cô.

"không đúng." Bỗng nhiên Mạc Tôn nói "Tôi thấy đây là Tiểu Hoa cơ mà."

"Tiểu Hoa?" Y La khó hiểu.

"Tiểu Hoa là chú mèo nhỏ mới được ba tháng lẻ sáu ngày, mẹ của nó là một con mèo đen ở công viên Hải Lâm. Ba tháng trước, con mèo đen đó sinh được sáu mèo con, chỉ có Tiểu Hoa không phải là mèo đen nên bị mèo mẹ vô tình bỏ rơi, sau đó nó vẫn luôn thang lang ở trên phố này."

"anh ... Cảnh sát các anh cũng điều tra chuyện này sao?" Đến cả thông tin về một chú mèo hoang mà cũng có thể biết rõ ràng như vậy, lập tức Y La vô cùng kinh ngạc.

"Có vấn đề gì sao?" Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Y La, Mạc Tôn có chút đắc ý.

"Có bản lĩnh như vậy thì các anh nên giành nhiều thời gian đi điều tra kẻ xấu thì hơn, không cần lúc nào cũng chú ý đến người dân lương thiện như tôi với mấy chú mèo hoang." Y La vẫn còn ghi thù việc ngày hôm qua, người đàn ông này, trong thời điểm cô hoảng sợ muốn chết mà lại có thể nói ra một câu vô tình là ném cô xuống biển.

"cô nói cái gì?" Nghe ra lời châm chọc của Y La, Mạc Tôn hơi nhăn mày lại.

Giọng nói của đối phương bỗng trở nên trầm thấp, Y La cho rằng anh ta tức giận thì lập tức chột dạ lùi lại phía sau mấy bước, vừa đi ra ngoài vừa cuống quít nói "không có gì a, tôi có nói gì sao? A, tôi phải về rồi, tạm biệt anh, cảnh sát Mạc."

Y La nói xong, xoay người cắm đầu chạy về phía đối diện băng qua đường.

"Cẩn thận!" Cùng với một tiếng hét kinh hãi vang lên, bả vai Y La chợt bị một bàn tay to lớn chụp lấy, ngay sau đó cô được kéo vào trong một lồng ngực vững chãi, dày rộng.

"Tin tin tin ..." tiếng còi xe chói tai vang lên liên tục, một chiếc xe ô tô màu xám bạc vụt nhanh qua sát bên cạnh Y La.

"Meo meo meo ..." tư thế của hai người lúc này kẹp chú mèo vào giữa làm chú mèo nhỏ khó chịu kêu meo meo.

Mạc Tôn nhìn thoáng qua hướng chiếc xe ô tô phóng đi không còn bóng dáng, buông lỏng cô gái trong lòng ra, nhíu mày nói "Giáo viên mầm non không dạy cô khi qua đường phải đi trên vạch sơn cho người đi bộ sao?"

Y La vừa mới định thần sau sự việc xảy ra, chưa kịp lên tiếng đã bị Mạc Tôn ghét bỏ chê bai.

"anh ..." Câu cám ơn vừa đến cửa miệng Y La bị lời nói trào phúng của Mạc Tôn nghẹn trở về.

"Sao nào, cô không được đi học mẫu giáo à?" Lúc nãy trong chớp mắt, anh mà không phản ứng nhanh nhạy thì không biết người phụ nữ này đã gặp phải chuyện gì rồi.

"Tôi không được đi học mẫu giáo thì sao?" Y La khó thở, không kịp nghĩ gì mà quát to, sau đó không thèm nhìn phản ứng của anh ta, Y La xoay người chạy về phía vạch sơn kẻ đường. Đúng lúc đèn tín hiệu chuyển xanh, Y La ôm chú mèo hoa nhỏ chạy sang bên kia đường.

"không được đi học mẫu giáo thì thôi chứ sao." Mạc Tôn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến việc đối phương bỗng nhiên nổi giận với anh "Tôi cứu cô hai lần vậy mà một câu cảm ơn cũng không có?"

Hai tay Mạc Tôn cắm túi, miệng vừa lẩm bẩm vừa từ từ đi sang phía đối diện đường cái.

Y La chạy thẳng về quán cà phê, A Thành và Quả Quả thấy Y la ôm chú mèo về thì kinh ngạc.

"Chị Y La, con mèo này có phải là con mèo hoang ở bên kia đường không ạ?" Quả Quả cũng cho chú mèo này ăn mấy lần nên nhận ra.

"Ừ." Y La gật đầu.

"Meo ..." Có lẽ không khí mát lạnh trong quán cà phê quá thoải mái, chú mèo thích chí kêu lên một tiếng.

"cô chủ, chị muốn đem nó về nuôi sao?" A Thành hỏi.

"Chị định để nó ở quán nuôi, vì chị cũng ở quán suốt mà." Y La nói, đưa tay gãi gãi cằm chú mèo, mèo ta thoải mái nhắm hai mắt lại.

"Thật ạ? Hay quá, sau này đi làm em có thể chơi với mèo thoải mái rồi." Quả Quả vui vẻ nói.

Y La gật gật đầu, hiển nhiên là cô cũng nghĩ như vậy.

"Đinh linh linh ..." Lúc này, chuông gió ở cửa vang lên, có khách đến.

Hệ thống tháo gỡ bomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ