Chương 27: Tôi có thể gỡ bỏ nó

11 3 0
                                    

Xe chạy sâu vào trong trang trại, trên đường, Lão Lang còn nói Y La có thể đưa tay ra ngoài cửa sổ xe hái cam ăn. Hình thức này lần đầu tiên Y La được làm, tức thì cảm thấy quả cam cô hái trong tay ngọt hơn mấy phần so với những quả cam mà cô đã ăn trước đó.

Chỉ chốc lát, xe ngừng trước một ngôi nhà hai tầng, được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, nháy mắt làm vườn trái cây sâu trong núi trở thành vườn cây sau nhà của lão Lang.

"Cuộc sống của anh nhàn nhã quá nhỉ." Từ bên ngoài vào đến đây, Mạc Tôn đã hiểu rõ về hoàn cảnh sống của lão Lang, nói thật, bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Tôi đã nói giờ tôi là địa chủ mà." Lão Lang vừa nói vừa đẩy cổng ra, lúc anh đi vội vàng chưa khóa cửa.

"Vốn liếng của anh đều đổ hết vào đây." Mạc Tôn chắc chắn nói.

"Tiền tài làm gì đâu, đều là vật ngoài thân." Lão Lang đi vào trong phòng, Mạc Tôn và Y La đi theo sau. Khi ba người vừa bước vào phòng khách là ngửi thấy ngay mùi đồ ăn ngon bay đến.

"Cơm tối đã xong rồi, hay là chúng ta ăn cơm trước đi." Lão Lang chuyển chân, dẫn hai người đến phòng ăn.

Bàn cơm trong phòng ăn bày bốn món mặn một món canh đơn giản, vừa có chay vừa có mặn, vừa có dinh dưỡng lại vô cùng ngon mắt.

"Anh còn thuê chuyên gia nấu cơm cho anh nữa hả?" Mạc Tôn nhìn bàn ăn vừa có hương vừa có vị mà lại được nấu cách đây không lâu, tò mò hỏi.

"Tôi thuê một dì ở thôn bên cạnh hàng ngày vào nấu cơm cho tôi." Lão Lang chỉ về phía phòng bếp "Chén đũa ở đó, hai người tự lấy đi."

Nói xong, lão Lang đi ra khỏi phòng ăn, không biết đi lấy cái gì.

Y La và Mạc Tôn trước sau đi xuống bếp, Y La tìm được được chén đũa trong tủ chén, xoay người định rời đi thì thấy Mạc Tôn đang nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm gì đó.

"Tôi lấy được chén đũa rồi này." Nghĩ là Mạc Tôn tìm chén đũa, Y La nói.

"Ừ." Mạc Tôn nhìn căn bếp sạch sẽ, hiển nhiên là được người khác thường xuyên lau dọn sử dụng, trong lòng bỗng cảm thấy một sự khó chịu không nói nên lời, cuộc sống của lão Lang từ khi nào mà lại cẩn thận như thế này ...

Sau khi ừ một tiếng, Mạc Tôn đưa tay lấy chén đũa trong tay Y La, vẻ mặt phức tạp rời khỏi phòng bếp.

Y La sửng sốt một chút rồi mới lấy lại tinh thần, sao cô lại cảm thấy Mạc Tôn không vui vậy?

Hai người vừa ra khỏi phòng bếp, lão Lang cũng ôm một thùng bia vào phòng ăn, thấy hai người, anh cười ha ha "Lão Mạc, đã lâu rồi chúng ta chưa nhậu một bữa đó."

Mạc Tôn để chén đũa lên bàn ăn, ánh mắt lướt qua thùng bia trong tay lão Lang "Ngày sản xuất là một tháng trước, bia trong nhà thường phải mua sao, xem ra anh cũng thường anh uống nhỉ."

"Vừa đúng lúc, ngày hôm qua tôi mới mua về, vừa đúng dịp cậu tới, bình thường tôi cũng chỉ uống một hai lon thôi." Lão Lang cười ha hả, không có chút chột dạ nào.

"Phải không?" Mạc Tôn rất là nghi ngờ về điều này.

"Bịch!"

Lời nói nghi ngờ này hình như đã chạm vào thần kinh mẫn cảm của lão Lang, đặt thật mạnh thùng bia xuống, lão Lang ngẩng đầu lên mắng "Mẹ nó, cậu bớt quản thôi, cậu tới ăn ké mà lắm mồm thế hả?"

"anh muốn tự sát thì đừng có làm trước mặt ông đây." Mạc Tôn cũng nóng lên.

"Đậu má, ông đây một ngày ba bữa đúng giờ, chay mặn phối hợp, ngủ sớm dậy sớm, tuổi trẻ mà sống cuộc sống dưỡng lão như vậy mà giờ còn không cho tôi uống bia nữa hả." Lão Lang uất nghẹn.

"Anh ..." Mạc Tôn cũng nghẹn lại.

Lúc nãy, anh thấy lão Lang ở vùng nông thôn không khí tươi mát, phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp, một ngày ba bữa có người lo, cuộc sống tinh tế hơn trước kia nhiều nhưng lại làm anh có một nỗi khó chịu vô cớ. Lúc này, thấy lão Lang mang bia đến làm anh thấy được dáng vẻ trước kia của lão Lang, nhưng cũng vẫn làm anh khó chịu.

Cuối cùng là anh đang mong muốn lão Lang sống như thế nào đây? anh không biết, anh chỉ hy vọng lão Lang luôn được mạnh khỏe.

Hệ thống tháo gỡ bomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ