Chương 14: Tha cho cô một lần

10 3 0
                                    

"Xin chào quý khách." Quả Quả ngẩng đầu thấy Mạc Tôn đi vào thì mỉm cười "Đội trưởng Mạc, xin anh tự nhiên nha."

"Ừ." Mạc Tôn nhìn Quả Quả gật gật đầu, sau đó lập tức đi về hướng Y La.

"Tới rồi, tới rồi, Tiểu Tám, làm sao bây giờ." Nội tâm Y La điên cuồng gào rống, bên ngoài thì cố gắng nở một nụ cười.

"cô đừng lo lắng, vị trí mấy quả bom ở góc chết, bọn họ không thể có chứng cứ chứng minh trực tiếp cô là người tháo gỡ bom, nhiều nhất chỉ chứng minh được cô có mặt ở khu vực gần đó." Tiểu Tám phân tích "Hơn nữa, cô chỉ giúp tháo gỡ bom mà thôi, không phải là người cài đặt bom, cho dù bị phát hiện cũng đâu bị làm sao."

"không phải đã nói với cậu là không thể giải thích rõ ràng cho họ sao." Y La rên lên "Tôi làm sao mà giải thích việc tôi biết tháo gỡ bom, giải thích tại sao tôi lại phát hiện ra sáu quả bom, chẳng lẽ lại nói trên người tôi có hệ thống tháo gỡ bom sao? Cho dù tôi nói, người ta có tin hay không?"

"Sự tồn tại quá mức ưu tú, thực sự cũng là một vấn đề." Tiểu Tám không ngờ vấn đề cuối cùng lại rơi trên người cậu ta.

Nè, bây giờ là lúc để cậu 'tự kỷ' hả?

"cô chủ Y." Mạc Tôn đi đến trước mặt Y La, cười, kéo ghế ngồi xuống.

"Mạc ... đội trưởng Mạc, anh ... sao anh lại đến đây?" Y La không tự chủ mà ôm chặt chú mèo, có lẽ sức ôm quá chặt nên Tiểu Hắc khó chịu mà kêu meo meo.

"Tôi tới uống cà phê." Mạc Tôn nhìn thoáng qua mèo nhỏ trong ngực Y La, nhắc nhở "Hình như Tiểu Hoa không được thoải mái."

"A ... À." Y La vội vàng thả lỏng tay, nhưng vẫn ôm mèo hoa không buông, dường như coi Tiểu Hắc là bùa hộ mệnh của mình "anh ... anh uống gì?"

"Một ly Americano." Mạc Tôn nhìn dáng vẻ đề phòng của Y La, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Rõ ràng trong lòng cô nàng đang sợ muốn chết lại còn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Thật là 'càng nỗ lực, càng bi thương'.

Trong lòng Mạc Tôn đã có đáp án, hiện tại chỉ còn chờ Y La thừa nhận tại chỗ nữa mà thôi.

"Quả Quả, một ly Americano." Ngồi cùng Mạc Tôn, trái tim của Y La có chút không chịu nổi, cô tính toán tìm cớ tránh đi "Đội trưởng Mạc, vậy anh từ từ ngồi uống nha, tôi còn có việc, tôi ..."

"Hôm nay cô đi trung tâm thương mại Hoàn Long phải không?" Căn bản là Mạc Tôn không có ý định để Y La đi.

Y La nhổm dậy nửa chừng thì thân thể cứng đờ.

Một bên Tiểu Tám xấu hổ muốn chết máy, sao lại có thể ngu ngốc như vậy?

Lá gan bé thế này, rốt cuộc sao cô nàng lại có dũng khí đi tháo gỡ bom vậy trời? Chính anh còn có lúc nghi ngờ cô nàng là phần tử khủng bố nữa chứ?

Nhưng mà như vậy cũng tốt, chờ anh hỏi rõ ràng, rồi trở về điều tra nhân thân lai lịch của Y La thật cẩn thận, nếu đúng là không có vấn đề gì, có thể xin đặc cách vào cục cảnh sát làm cố vấn chuyên gia tháo gỡ bom mìn gì đó. Sau này có cô nàng tham gia, mấy vấn đề về bom đạn có thể giải quyết gọn gàng hơn nhiều.

"cô đi lúc nào vậy?" Mạc Tôn nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì lại hỏi khác.

"Lúc ... lúc sáng ..." Y La vừa trả lời, trong lòng vừa điên cuồng gào thét: Tiểu Tám, cậu xem, anh ta quả nhiên phát hiện ra rồi.

Tiểu Tám không thèm để ý đến kí chủ nhà mình.

"Vậy cô ..." Mạc Tôn nhìn Y La.

Tới rồi, tới thẩm vấn rồi, cô nên giải thích như thế nào đây? Đôi mắt Y La trợn to, nỗi sợ hãi và chống cự dày đặc muốn tràn ra ngoài.

không muốn bị anh vạch trần sao? Nhưng năng lực của bản thân cô không giấu đi được, cho dù không bị anh phát hiện thì người khác cũng sẽ phát hiện ra, như vậy chi bằng ...

Nghĩ đến đây, lông mày Mạc Tôn không tự chủ mà nhíu mày, anh chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa anh và đội trưởng cũ-Lão Lang.

"Lão Mạc, cậu có biết tôi hối hận nhất là chuyện gì không?" Sau ba tuần rượu, bỗng nhiên lão Lang hỏi anh.

"anh còn có việc hối hận sao?" Mạc Tôn ngạc nhiên nhìn.

"Việc tôi hối hận nhất chính là phát hiện ra Ngải Phi, hơn nữa còn dẫn cậu ấy về cùng."

Ngải Phi là đội viên nhỏ nhất của đội trong lần thực hiện nhiệm vụ đó, một thiên tài máy tính mười sáu tuổi.

Mạc Tôn khó hiểu "Năng lực của Ngải Phi rất xuất sắc."

"Chính vì cậu ấy quá xuất sắc mà chúng ta quên mất cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi." Lão Lang nói "Nếu không phải vì gặp được tôi, lúc này hẳn là cậu ấy vẫn còn đang học trung học, mỗi ngày thảo luận cùng bạn học xem nữ sinh nào đẹp nhất, trò chơi nào hay nhất, cuối tuần đi đâu đánh bóng rổ."

"Việc lần này cũng là ngoài ý muốn mà thôi, với lại cuối cùng Ngải Phi cũng không có chuyện gì sao, anh cũng đừng tự trách quá." Hành động lần này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, làm nhiệm vụ hỗ trợ từ xa, vị trí của Ngải Phi bị lộ, Ngải Phi bị quân địch bắt được. Tuy rằng, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành mỹ mãn, mọi người đều rút lui an toàn, Ngải Phi cũng được cứu trở về thành công. Nhưng Lão Lang làm đội trưởng, đối với việc xảy ra với Ngải Phi vẫn luôn tự trách.

Hệ thống tháo gỡ bomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ