Dư Cảnh Thiên vào Đại Xưởng thực ra phải chịu đựng rất nhiều áp lực.
Mặc dù nơi này đang bị cách ly, nhưng mọi thực tập sinh trên đường từ ký túc xá đến phòng tập bất kể thời gian nào đều có thể nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh. Một số thực tập sinh nhân khí cao, đèn flash nháy liên tục cùng tiếng màn trập kêu. Một số được ít người biết đến chỉ thi thoảng mới xuất hiện một vài ánh đèn flash nhấp nháy. Mà cậu mỗi khi đi ngang qua, tiếng nhấp của màn trập dường như là vô tận. Cậu biết rằng có rất nhiều người chờ đợi để xem sân khấu của mình, cậu đã được chú ý nhiều hơn. Những ánh mắt chăm chú dõi theo cậu không phải toàn là thiện ý cũng không phải chỉ là soi mói và phê bình khiến cậu cảm thấy áp lực.
Hôm nay lại ở lại phòng tập luyện đến rất muộn, là center của "Kick it", Dư Cảnh Thiên nhiều lần suy nghĩ, đắn đo phải làm sao động tác này mới có thể càng đẹp hơn, phải làm sao biểu tình này có thần hơn, bất tri bất giác đã hơn nửa đêm.
La Nhất Châu, thân là đội trưởng team "Kick it", anh luôn cùng luyện tập với cậu chưa từng rời đi.
"Muộn như vậy rồi, còn không trở về sao?" Dư Cảnh Thiên luyện tới cả người hư thoát, ngồi bệt trên mặt đất hỏi anh.
"Anh đi rồi, để em một mình ở đây, cô đơn biết bao a." Thấy cậu ngồi xuống, anh cũng đến ngồi xuống bên cạnh cậu nói "Anh chưa buồn ngủ, có thể cùng em tiếp tục luyện"
"Không luyện nữa, luyện hết nổi rồi" Dư Cảnh Thiên không muốn cùng với con chiến lang Tây Bắc này cạnh tranh nữa, nhưng lại không tránh khỏi tò mò: "Này La Nhất Châu, anh thật sự có thể tháo rời một khẩu súng trường sao?"
"Đúng vậy" anh cười nói "Anh là người đứng thứ nhất trong cuộc thi tháo lắp súng tự động do nhà trường tổ chức trước đây"
Lời La Nhất Châu nói ra thoải mái như thể việc anh đang đề cập với cậu dễ dàng tựa hôm qua vừa mới ghép xong một bộ Lego vậy.
"Được, anh lợi hại. Hôm nào đó có thể dạy em được không?" Dư Cảnh Thiên ngưỡng mộ. " Đổi lại, em có thể dạy anh lướt ván, leo núi, cưỡi ngựa, gì cũng được. Em đều biết làm."
"Leo núi chúng tôi đã luyện qua, cũng từng có cơ hội đi hải đảo lướt sóng. Cưỡi ngựa...Anh rất có hứng thú với bộ môn này" Anh nhìn cậu mỉm cười "Tony, em thật lợi hại nha, anh vẫn luôn muốn thử luyện cưỡi ngựa, có cơ hội phải dạy anh đó"
"Nó thực sự rất thú vị!" cậu thích thú, lôi đoạn video đã lưu trước đây ra cho anh xem. "Anh xem vlog mà em đã làm trước đây nè, nói về việc học cưỡi ngựa đó."
Anh nghiêng người nhìn qua, đầu của hai người cách nhau rất gần, cậu đang cầm điện thoại di động vẫn có thể cảm giác được cơ thể của anh đang tỏa nhiệt sau khi kết thúc màn luyện vũ đạo vừa rồi, hâm nóng một nửa người bên phải của cậu. Nhưng lần này, cậu sẽ không thoái lui.
Trong Vlog, Dư Cảnh Thiên đang nói tiếng Anh trôi chảy, giải thích cách cưỡi ngựa cho người xem. Cậu dắt theo chú ngựa xinh đẹp, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng chú ngựa và nở một nụ cười rạng rỡ trước ống kính.
Người quản lý trường đua ngựa nói: "Đúng, cứ vuốt lưng của nó như thế này, rồi vỗ vào đây là có ý động viên nó. Như vậy nó sẽ dễ dàng chấp nhận bạn hơn."
Máy quay vừa chuyển cảnh, La Nhất Châu nghe thấy cậu la lên trong video:
"Oh my god! Look at that, they're kissing!"
Đó là hai con ngựa, một con màu nâu và con màu trắng, hôn nhau qua thanh chắn. Đây là cảnh hiếm gặp. Dư Cảnh Thiên trong video liền hỏi:
"Chúng đang hôn nhau sao?"
Người quản lý nói:
"Phải, chúng đang làm quen đối phương"
Lúc đó cậu chỉ cảm thấy cảnh tượng này có chút kì thú, nhưng bây giờ cùng La Nhất Châu chụm đầu vào nhau, cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, cậu có chút không biết làm sao, hắng giọng đánh vỡ sự im lặng:
"Rất thú vị phải không? Ngựa cũng có thể hôn hôn."
"Tony..."
Bàn tay to của La Nhất Châu cầm lấy điện thoại và ấn vào màn hình khóa. Đôi mắt sáng ngời phản chiếu hình ảnh vẻ mặt lo lắng của Dư Cảnh Thiên, anh nhìn cậu cười, khóe môi nói ra từng chữ:
"Vậy thì, em có muốn làm quen với anh không?"
Cậu choáng váng, chỉ vài giây sau đã hiểu ý của anh.
Sau đó, cậu nhìn nụ cười trên khuôn mặt đối phương không ngừng phóng đại, lòng bàn tay ấm ấp ôm lấy khuôn mặt cậu, và rồi anh hôn lên môi cậu.
Khi môi hai người chạm vào nhau, đầu óc cậu một mảnh trắng xóa. Cậu vẫn chưa kịp phản ứng vì sao sự tình đột nhiên lại đi đến bước này. Đợi đến khi ý thức cậu quay trở lại, nụ hôn đã kéo dài và biến trở thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Chuyện gì vậy, La Nhất Châu không phải là một trực nam sao? Vì sao lại đột nhiên hôn cậu? Hơn nữa, vì sao cậu lại không đẩy anh ra ngay lập tức?
Não cậu như ngừng hoạt động, bối rối đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng. Cậu chỉ biết rằng mình không thể bị người khác chiếm tiện nghi như vậy. Liền chuyển từ bị động sang chủ động, ấn lưng của La Nhất Châu đáp lại một cách mạnh mẽ. Anh cảm nhận được suy nghĩ của cậu thân thủ dùng sức đè lại Dư Cảnh Thiên, hôn càng sâu. Hai người nhìn như đang thân mật nhưng lại có vẻ như đang đánh nhau.
Khi anh và cậu tiến vào Đại Xưởng, một đợt dịch bệnh mới tràn qua và toàn bộ Lang Phường bị phong tỏa. Bọn họ mỗi ngày đều chạy vòng quanh giữa phòng tập, phòng thu và ký túc xá với khẩu trang che kín mặt, vùi cơ thể vào trong chiếc áo khoác đen. Giữa mọi người luôn giữ một khoảng an toàn. Mỗi thực tập sinh giống như một hòn đảo mà không khí là nước biển ngăn cách họ với nhau. Nhưng vào thời khắc này, giữa hai người không còn khoảng cách.
Cuối cùng, vẫn là La Nhất Châu có thể lực tốt hơn, thành công khiến Dư Cảnh Thiên chịu nhận thua. Cậu hổn hển ngẩng đầu hỏi người bên cạnh:
"La Nhất Châu, anh có nguyện vọng gì không?"
"Nguyện vọng ư?" Đôi mắt của anh nhìn cậu đầy trìu mến: "Ước gì anh được debut, cùng em ở bên nhau."
Lúc Dư Cảnh Thiên cảm thấy ánh mắt anh ngọt ngào như viên kẹo, khiến cậu chỉ muốn đắm mình vào trong đó.
"Thật trùng hợp, em cũng vậy. Anh phải cố gắng hơn đó, em vẫn muốn được hợp tác với anh trên sân khấu nhiều hơn nữa"
"Vậy thì cùng nhau cố gắng nhé..."
Không để cho anh có hội nói hết câu, lần này cậu chủ động nắm cằm hôn anh trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LYZ x YJT] Phong dư đồng châu - Thuần hóa (dịch)
FanfictionFic về cặp đôi La Nhất Châu x Dư Cảnh Thiên chương trình Thanh xuân có bạn 3. Những băn khoăn của cậu bạn nhỏ về người anh xuất thân từ trường quân đội mở đầu cho màn cá cược cạnh tranh giữa những người không bao giờ biết bỏ cuộc.