4.

1K 77 2
                                    

Đến ngày công diễn đầu tiên diễn ra, chân của Dư Cảnh Thiên vẫn chưa tốt hơn là mấy nên cậu đã phải băng bó lại vì nhất quyết muốn lên sân khấu để hoàn thành màn trình diễn. 

Trong khu vực chờ, La Nhất Châu giúp cậu đi đến vị trí của họ, sau khi ngồi xuống, anh vỗ nhẹ vào chân cậu và ra hiệu để cậu gác chân mình lên chân của anh ấy. Rõ ràng một đề nghị cử chỉ thân mật như vậy anh lại coi như là điều đương nhiên, chỉ giống như gọi cậu quay đầu lại để nói gì đó với mình.

Dư Cảnh Thiên nhịp tim trở nên nhanh hơn, trên mặt lại vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nếu La Nhất Châu đã coi đó là điều hiển nhiên, cậu cũng không thể ngại ngùng. Vì vậy cậu để chân mình lên người của anh một cách thoải mái nhất có thể. Biểu hiện thản nhiên của anh thậm chí còn khiến cậu tự hỏi liệu những điều họ làm trong phòng luyện tập tối hôm đó có phải hay không chỉ là một giấc mơ của riêng cậu? Tâm trí cậu dần lướt qua những khoảnh khắc trong phòng tập hôm đó một cách không kiểm soát.

La Nhất Châu dường như cảm nhận được điều đó, nhẹ nhàng nắm tay cậu. Lòng bàn tay anh nóng và ẩm ướt, anh ngước mắt lên nhìn cậu. Trong mắt anh, cậu thấy hình ảnh bản thân đang có chút xấu hổ hiện lên, cũng như một chút vui mừng của anh khi lặng lẽ bày tỏ tình yêu trước ống kính. Thì ra anh ấy cũng như mình, cũng đang hồi hộp và lặng lẽ rung động. 

Lần này, cậu ngược lại trở nên tự nhiên hơn, thoải mái đặt hẳn chân lên trên người anh, quay đầu lại bắt đầu nhìn về phía màn hình lớn. La Nhất Châu không kìm được, lặng lẽ cọ cọ ngón tay vào lòng bàn tay của Dư Cảnh Thiên. Hành động này không ai có thể nhận ra ngoại trừ hai người họ. Sau đó cậu cảm thấy tay mình bị anh nắm lấy. Đôi bàn tay có thể nhanh chóng tháo rời khẩu súng trường kìa giờ đang siết chặt các ngón tay của cậu.

Trước ống kính và mọi người, La Nhất Chấu nói với Dư Cảnh Thiên:

"Lát nữa lên sân khấu, chúng ta cùng nhau cố gắng, đừng quên nguyện vọng của chúng ta."

Đôi mắt sáng hàm chứa nụ cười của anh nhìn vào mắt cậu:

"Tony, hãy để anh một lần nữa được tìm hiểu về em kỹ hơn."

Baby we go wild.

One two three for fun.

Sân khấu bùng cháy với màn vũ đạo tuyệt vời. Trước khi kết thúc, cậu bước đến phía trước sân khấu, khoác vai anh một cách nặng nề, cả hai cùng thở hổn hển sau khi phải vừa hát vừa nhảy. Trong mắt công chúng, dưới ánh đèn sân khấu chói lọi trên sâu khấu, hai cơ thể dựa sát vào nhau, cảm nhận sự rung động từ âm nhạc và tiếng hò hét cổ vũ từ khán giả.

Khi quay lại hậu trường và chờ công bố kết quả, ai cũng hồi hộp; Dư Cảnh Thiên bắt đầu cảm thấy mình thở không ra hơi. Lúc này La Nhất Châu từ phía sau ôm lấy, vỗ nhẹ vào lưng cậu. 

Trong vlog mà Dư Cảnh Thiên cho anh xem vào đêm đó nói rằng cậu đã được dạy cách khuyến khích con ngựa bằng cách chạm vào lưng nó và sau đó vỗ vào bên trái. Bề ngoài hai người biểu hiện có vẻ kín tiếng nhưng thực chất họ đang có những bí mật không thể nói với người khác.

Kết quả cuối cùng La Nhất Châu về nhất và Dư Cảnh Thiên về nhì. Ngoài lời chúc mừng, cậu nâng cằm và nói trước ống kính:

"Nếu nói về vũ đạo, tôi vẫn cho rằng mình là người giỏi hơn."

"Tôi nghĩ là La Nhất Châu nếu như lần tới lại biểu diễn cùng tôi trên sân khấu, tôi nhất định khiến anh ấy không còn mặt mũi."

La Nhất Châu khi nghe những lời đó, đôi mắt trìu mến của anh ấy vẫn mỉm cười ngay thẳng và dịu dàng nói:

"Lần sau, tôi cũng hy vọng cùng đội với cậu ấy."

Sau khi ghi hình, La Nhất Châu vẫn tiếp tục làm nạng người của cậu. Dư Cảnh Thiên dựa vào anh và nói:

"Này, anh có dám so lại lần nữa không?"

"So cái gì?"

"Phần đánh giá lại của bài hát chủ đề, định ra C vị." Dư Cảnh Thiên nói. "Nếu em đạt được nó, anh sẽ phải gọi em là 'anh trai' một ngày."

"Được thôi," anh cười với cậu, "Vậy anh sẽ cược thêm cả buổi công diễn lần thứ hai. Có dám so không?"

"Đương nhiên!" Dư Cảnh Thiên hất cằm tự tin trả lời, nói xong liền thấp giọng bổ sung một câu:

"Ngoài ra, nếu em thắng, lần sau, phải để em là người chủ động."

"Được rồi, một lời đã định." La Nhất Châu vẫn cười nhìn cậu, với dáng vẻ đoan chính và dịu dàng, có vẻ khác hẳn với cái người khiến cậu muốn sống muốn chết đêm hôm đó.

"Vậy nếu anh là C, em phải dạy tôi cưỡi ngựa."

"Được rồi, quyết định như vậy đi." Dư Cảnh Thiên tựa hồ nắm chắc phần thắng, "Lần này nhất định phải phải khiến anh gọi em là anh trai."

"Anh vẫn chưa nói xong." La Ngọc Châu thấp giọng nói: "Nếu anh thắng, em không phải chỉ dạy tôi cưỡi ngựa..." anh dừng lại một chút, mặt dần đỏ bừng, nhưng nụ cười vẫn không hề suy giảm: "mà còn phải dạy tôi cưỡi ngựa"

Dư Cảnh Thiên nghe xong liền sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra cái trò chơi chữ, trong lòng thầm oán trách: tại sao vừa rồi lại cảm thấy anh ấy là người ngay thẳng, chính trực cơ chứ. Cậu gật đầu, đầy ý tứ nói:

"Được rồi, em cũng muốn xem, cái con ngựa hung hãn này, làm sao có thể thuần phục nó tốt hơn đây."

[LYZ x YJT] Phong dư đồng châu - Thuần hóa (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ