P1

2.6K 192 30
                                    

1.

Mùa hè năm ngoái, lần đầu tiên Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn, trong lòng bỗng xuất hiện một âm thanh.

--Omega này thật xinh đẹp.

Mắt sâu mũi cao, môi hồng răng trắng. Khuôn mặt tinh xảo đẹp mắt như thế nếu nhuộm tóc sáng màu không chừng sẽ bị nhầm là con lai. Vừa hay ngược lại, làn da trắng nõn của cậu rất hợp với mái tóc đen tuyền cùng đôi mày rậm, cộng thêm lối trang điểm tỉ mỉ có vài phần phóng khoáng.

Anh bước tới, hơi cúi đầu vươn tay ra, nói xin chào, thầy Cung.

--Omega này cao thế ?

Càng đến gần thân hình cao ngất kia cảm giác áp lực càng rõ ràng hơn. Trương Triết Hạn cao 1m81, đứng giữa đám người đã như hạc giữa bầy gà, thế mà cậu Omega nọ còn cao hơn anh nửa cái đầu.

"Chào thầy Trương, em tên Cung Tuấn."

Người kia bắt tay anh, vui vẻ cười để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp, thực sự là loại vui vẻ xuất phát từ nội tâm, khiến người chậm nhiệt như Trương Triết Hạn phải tự hỏi chẳng biết cậu ta đang vui cái gì.

"Khẩu âm này... Thầy Trương là người Đông Bắc sao ?"

Anh trầm mặc nửa ngày mới cười một tiếng, trả lời tôi là người Giang Tây.

"À, ngại quá ha ha ha." Cung Tuấn lại toe toét. "Em ở Thành Đô."

--Tên này đúng là đồ ngốc.

Anh thầm kết luận.

Omega ở Thành Đô trước giờ vốn nổi tiếng xinh đẹp trong sáng, bỏ qua thân thể chỉ nhìn mặt thôi thì Cung Tuấn đúng là rất xứng danh. Tiếc là mặt đẹp nhưng người quá cao, tính tình lại ngốc nghếch, Omega như cậu ta tìm đối tượng chắc cũng không dễ đâu.

Trương Triết Hạn bị sự thân thiết của Cung Tuấn lây nhiễm, bỗng muốn nói nhiều một chút, trêu chọc đồng nghiệp tương lai đang cười ngây ngô trước mặt.

"Thầy Cung là Omega à, sao cao thế ?"

"Kiểu này cần phải kiếm một Alpha cao tới hai mét mới đủ nhỉ ?"

Anh chắc chắn Cung Tuấn không phải dạng Omega sẽ để ý vấn đề này, quả nhiên người nọ vẫn hớn hở như cũ, một bộ hoàn toàn chẳng quan trọng.

"Đúng vậy." Cung Tuấn cong mắt, vươn tay đo chiều cao của mình cùng Trương Triết Hạn, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ: "Cho nên Alpha một mét tám như thầy Trương muốn tán tỉnh em à?"

Ai thèm.

Trương Triết Hạn trước giờ đấu khẩu rất ít thua lập tức bị người nọ phản kích cho trở tay không kịp, rút tay từ túi quần ra xoa xoa chóp mũi rịn mồ hôi, đại khái do hơi chột dạ, không phải vì anh là một Alpha mét tám thấp kém.

Mà là vì bí mật của anh.

Về bản chất, họ giống nhau, đều là Omega.

2.

Mùa hè năm ngoái, lần đầu tiên Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn, trong lòng liền vang lên một tiếng "Ô hô" (ú hu =))))))

[Lãng Lãng Đinh] Xuân Quang Sai Lệch [Tuấn Triết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ