P4 [END]

2.1K 207 36
                                    

8.

BGM : Tôi rơi lệ, cảm xúc vỡ tan - Châu Kiệt Luân.

Trương Triết Hạn đang tự hỏi nên mở miệng như thế nào.

Là về chuyện anh thích Cung Tuấn, nhưng chỉ có thể dừng tại đây thôi.

Chuyện không có kết quả vốn không cần phải nói ra. Cung Tuấn là người đơn thuần trong sáng, chắc là chưa bao giờ nghĩ tới việc anh có ý với cậu, nói ra sợ là sẽ xấu hổ lắm.

Trương Triết Hạn sợ nhất là lúng túng khó xử, nhưng anh biết bản thân rất cương trực, việc cần làm phải làm cho trót, phải làm cho thật hoàn mỹ.

Nửa năm nay anh đã từng thử quên đi người kia, xóa hết ảnh chụp video tại Hoành Điếm, cắt phăng mái tóc dài nuôi bấy lâu, thậm chí còn đem hai chữ "Cung Tuấn" xem là từ xã giao che giấu truyền thông.

Ngay lúc anh tưởng mình đã quên được rồi thì bộ phim hai người quay chung lại bắt đầu chiếu. Anh không cách nào né tránh được giai đoạn tuyên truyền và công tác, không cách nào làm ngơ trước hai cái tên nằm chung một chỗ và cả hình ảnh mùa hè năm ấy lan tràn trên màn hình suốt ngày suốt đêm.

Trương Triết Hạn tự cho rằng mình thành thục hơn Cung Tuấn nhiều, ỷ vào mình hơn cậu ấy một tuổi rưỡi mà cứ coi người nọ như thằng nhóc con. Thế mà lúc gặp lại, thằng nhóc con trông chững chạc nội liễm, còn người ngay cả lời nói cũng loạn xạ lên, không được mạch lạc biến thành anh.

Tình cảm trong lòng quá yếu ớt dễ vỡ, chỉ có thể dựng lên một hàng rào đầy gai nhọn bên ngoài để giấu kĩ. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn bị ngôn từ quá khích của mình làm cho á khẩu, vừa thấy may mắn vì đẩy được cậu ra xa, vừa bất giác thấy mình đã trở thành dáng vẻ mà cả bản thân cũng không nhận biết.

Anh rõ ràng chỉ mong Cung Tuấn vui vẻ sung sướng.

Làm cách nào để hoàn toàn triệt tiêu một đoạn tình cảm đây ?

Anh có thể trầm mặc giữ im lặng trước mặt người khác, song đồng thời anh cũng hiểu chỉ có thể chữa lành vết thương nếu mổ xẻ nó ra hoàn toàn.

Anh đoán được Cung Tuấn nghe xong sẽ phản ứng như nào rồi, chắc là sẽ cười cười, nói hóa ra em có mị lực ghê. Tốt nhất là thế, sau đó Trương Triết Hạn có thể thuận lý thành chương đùa giỡn với cậu bỏ qua màn vạch trần này, rồi trở về thân phận bạn bè, không bao giờ thay đổi.

"Lão Trương." Cung Tuấn đi phía sau gọi tên anh. "Anh đi bộ thì đi đi, cần gì phải nhanh dữ vậy ?"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn người dưới ánh đèn đường đang đuổi theo bước chân anh, cậu không mở Weibo mà đang xoa xoa tay hít hà.

Anh cởi khăn choàng cổ ra đưa cậu, bị cậu lung ta lung tung quàng lại lên cổ.

Bọn họ sóng vai đi trên con phố nhỏ xưa cũ. Vừa trải qua tất niên không lâu nên các ngôi nhà đều đang treo lồng đèn đỏ. Có một chiếc lồng đèn của nhà kia bị vướng vào dây leo, cả hai như trẻ con không hẹn mà cùng đưa tay với lên gạt ra. Cung Tuấn giơ lên trước, rũ mắt xuống nhìn Trương Triết Hạn, anh lắc đầu không biết làm sao, hai người cứ như vậy lặng thinh nhìn nhau.

[Lãng Lãng Đinh] Xuân Quang Sai Lệch [Tuấn Triết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ