5.
Trương Triết Hạn nằm trên giường lớn khách sạn, hát xong câu cuối cùng mới hậu tri hậu giác thấy hơi mất mặt, đưa tay che chắn gương mặt đỏ lừ vì rượu, thở dài : "Anh dạy xong rồi."
Cung Tuấn ngồi bên mép giường cười nói : "Anh dạy em hát hí khúc à, em không biết mình học nổi không nữa."
"Anh cứ dạy." Trương Triết Hạn chọt vào trán cậu. "Học được không cũng kệ."
"Được rồi, tới phiên em dạy anh đó."
Cung Tuấn cúi người, để người kia nằm ngửa, ánh mắt trong sáng ôn nhu nhìn chằm chằm cậu, lưu luyến tại chóp mũi, khóe miệng cậu không tha. Đầu ngón tay nhẹ nhàng quơ quơ, như một bé mèo nhà đang cố bắt lấy chú đom đóm.
"Em dạy anh cái gì ?"
"Lúc trước em đã đồng ý rồi, anh dạy em hát, em dạy anh cách diễn."
Cung Tuấn rũ mắt vuốt ve mái tóc xõa tung của người nọ, muốn nói anh diễn tốt lắm, em căn bản không còn gì để dạy cả, huống chi ngày mai đóng máy rồi.
Chúng ta không cần phải diễn nữa, Trương Triết Hạn.
Cậu mượn ánh đèn chậm rãi phác họa sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng nhạt màu kia. Từ nay về sau Cung Tuấn chẳng còn là nhân vật trong kịch bản, cậu sẽ không còn được đôi mắt nọ ôn nhu ngắm nhìn nữa.
"Ôn Khách Hành." Trương Triết Hạn khẽ khàng kêu.
"Nhìn lầm rồi." Cậu nắm lấy ngón tay đang dừng ở đuôi mắt mình, nói em là Cung Tuấn.
"Lần cuối cùng." Lúc anh nói chuyện mang theo chút giọng mũi, vừa có chút ủy khuất vừa có phần phóng khoáng, bảo em dạy anh đi mà.
Cung Tuấn vốn quỳ một chân bên cạnh giường giờ mới đứng lên, nói được thôi.
"Anh lại đây."
Trương Triết Hạn chống người dậy, hướng về phía cậu.
"Cho em ôm một lát."
Cậu dang tay siết chặt người kia vào trong lòng.
Anh vốn đã gầy, lúc quay phim còn kiên quyết giảm cân, giờ ôm mới nhận rõ thân hình đơn bạc toàn xương, khiến cậu đột nhiên đau lòng.
"Lần sau anh đừng giảm cân như thế nữa." Cung Tuấn nói, "Sao lại tàn nhẫn với bản thân vậy."
"Không cần động thì bớt động đi, đầu gối anh bị tổn thương mà còn không chịu lo, đợi tới già chân sẽ hư mất."
Người uống say mặc kệ cậu ôm, mặc cậu tự lẩm bẩm, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Hiện tại anh nên làm gì ?"
Cung Tuấn đáp, anh cứ ôm em là được, không cần làm gì cả.
"Ồ." Trương Triết Hạn đưa tay quàng lên cổ Cung Tuấn, cảm giác được cậu không vui, bèn vỗ vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con.
"Em thắp hương trong phòng hả?" Anh bất chợt hỏi.
"Hơn nửa đêm em thắp hương làm cái gì, cầu Phật à."
--Cầu Phật khiến anh thích em, chẳng biết có tác dụng không.
Cung Tuấn xoa nhẹ gáy người kia, nói anh uống rượu đến mức hỏng đầu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lãng Lãng Đinh] Xuân Quang Sai Lệch [Tuấn Triết]
FanfictionTên: XUÂN QUANG SAI LỆCH Author: 1white Trans+edit: Lycometis Độ dài: Hoàn cv 13k chữ. Tình trạng : Đã edit xong, up dần dần. Thể loại: RPS, ABO, A giả O, O giả A, hiện thực hướng, song hướng thầm mến, có ngọt có ngược, HE. CP: Cung Tuấn x Trương T...