Đúng là " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Nhưng theo tình huống hiện tại thì chắc là ông trời khóc phụ Jiminie rồi.
Vì trên mái nhà đã bắt đầu ươn ướt, dần dà tạo thành những dòng chảy ào ào tuôn xuống.
Mái nhà bây giờ chắc cũng giống như đôi má trắng xinh của người trong nhà.
'Người trong nhà" lúc này không cần chỉ chính điểm, vì trong nhà hiện tại, chính xác là chỉ có 1 người duy nhất.
Cô đơn , lạnh lẽo...
-Ôi đã thế này rồi mà còn mưa.
Nhận ra thời tiết một cách muộn màng, Jimin nhìn ra cửa sổ với đôi mắt buồn tủi đáng thương.
-Đã vậy thì đi ngủ thôi chứ làm gì bây giờ.' Sống chết mặc bay' vậy.
Lết cái thân không còn chút năng lượng từ từ chậm rãi như cái xác sống, anh lần lượt tắt từng cái đèn, khóa cửa và chui vào phòng.
Tất cả các hoạt động này, vốn dĩ anh không cần đụng tay đến.
Vì có người đã từng nói:" Anh chỉ cần ăn ngủ và đi làm những việc anh thích, cả thế giới để em lo."
Và cũng không thể tin được rằng, có ngày Jimin phải tự mình đi làm với trạng thái thất tình như lúc này.
Đúng là đời không ngờ đến chữ "ngờ" mà.
-Phù... thế là xong một ngày, cũng xong luôn 1 cuộc tình.
Kết thúc bằng 1 câu nói kèm với tiếng thở dài não ruột, Jimin trùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt, với khuôn mặt ướt đẫm chẳng buồn lau.