5

979 83 6
                                    

Đến khi mưa tạnh hẳn thì trời cũng đã sáng.

Ánh sáng vừa được tỏa ra thì đã nhanh nhẹn len vào khẽ màn cửa, rọi soi cặp đôi đang say giấc cùng nhau.

Họ quấn chặt lấy nhau, ấm áp.



Một người trong cặp đôi kia thức giấc. Người ấy vừa định vươn vai thì cảm nhận được sức nặng, nhìn xuống thì thấy cánh tay mình bị người yêu bám lấy, đôi môi lại hơi chu ra, liền nở nụ cười hết phần ôn nhu, cúi xuống hôn lên. Rồi cứ thế nhìn người trong lòng ngủ say như chết.

-Ưm....

Người trong lòng cuối cùng cũng thức.

Anh bật dậy, vươn vai rồi xoay người giãn xương cốt các kiểu, hoàn toàn không để ấy người đằng sau đang dõi theo từng động tác của mình.

Rồi hình như nhớ ra điều gì đó, Jimin đứng hình vài giây, rồi vội vàng bước xuống giường, chui vào phòng vệ sinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của thằng nằm trên giường bị ném bơ nãy giờ.

-Tui bị tàng hình khi nào vậy chời?



Một lát sau thì Jimin cũng bước ra, vẫn khuôn mặt lạnh tanh và bơ mạnh Jungkook, lẳng lặng bước đến tủ quần áo, lúi húi soạn sành vẫn trong sự ngỡ ngàng của người trên giường, có vẻ gấp gáp lắm, tay chùi mặt liên tục mà.

-Jiminie anh sắp đi diễn sao ạ?

Vậy mà vẫn có người khù khờ hỏi tỉnh rụi, bị bơ riết đù.

Jimin không trả lời, khịt mũi vài cái, tay vẫn không ngừng cho đồ vào vali.

Không khí vẫn cứ im lặng đến khó chịu như vậy, cả căn phòng chỉ toàn nghe tiếng sột soạn của vali và tiếng phủi quần áo.

Đến khi Jimin quay người nghiêng qua để kéo lại vali, Jungkook mới kịp thấy mắt và mũi anh đã đỏ hết cả.

Hắn hoàn hồn, lao xuống giường ôm chặt lấy người nhỏ hơn.

Khi đã ôm trọn người kia trong lòng rồi, Jungkook mới kịp nghe rõ tiếng thút thít đầy tức tưởi của anh.

-Jiminie sao lại khóc nữa rồi, anh định đi đâu đấy, có em ở đây rồi.

Tiếng khóc vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại.

-Tôi về nhà mẹ... tôi không muốn sống với một người vô tâm như cậu, làm ơn...làm ơn bỏ tôi ra.







Có ai đọc hết ep5 cái tự nhiên chưa hiểu gì không :>>>>









[Kookmin] WLTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ