7

1.1K 74 0
                                    

-Chúng ta đừng chia tay nữa em nhé.

-Ể ?!

Đôi mắt to tròn của Jungkook mở to hết cỡ. Cái anh này, họ của anh là Park Jimin cơ mà sao anh lại Lươn Jimin thế hả ?!

-Anh... không có em anh không chịu nổi. N-nó buồn lắm.

Aigoo xem anh người yêu của Jeon Jungkook kìa, đến lươn lẹo cũng đáng yêu nữa. Bàn tay nhỏ xíu nắm nắm lấy nhau, cái mỏ chu chu hối hận nhìn thật muốn ăn hiếp. Aish sao cuộc đời cậu lại vướng phải con mèo dễ thương đến phiền phức thế này.

-Được rồi Jiminie, không chia tay nữa, em cũng không muốn chia tay với anh.

-Thế sau này Jungkookie cũng không được bỏ anh nữa đâu đấy.

Ôi bộ dạng làm nũng này của Jimin quả thật muốn giết người. Những giọt lý trí cuối cùng của Jungkook cố gắng quật được cậu trai đang nổi lên dã tâm

" Jeon Jungkook tỉnh lại, không được nổi máu dâm giờ này, anh ấy đang buồn, đang tổn thương, không được cứng. Jeon nhỏ mau nghe lời , nhanh nhanh gục đầu xuống !!"

Jungkook đỡ anh nằm xuống cạnh mình, hai tay một mực bao trọn anh vào lòng, vừa vỗ nhẹ vào mông anh vừa an ủi:

-Thế Jiminie sau này cũng không được đòi chia tay với Jungkook nữa nhá.

-Biết òi biết òi. Nhưng hong phải Jungkook đã bỏ Jiminie đi sao ? Là Jungkook không thương Jiminie trước.

Giọng anh bắt đầu nhỏ dần, nhưng đôi má vẫn phồng lên cãi lại, khiến Jungkook không nhịn được cuối xuống cắn một cái.

-Không phải là Jungkook bỏ Jiminie, mà là vì Jungkook bận việc thật. Lúc anh gọi em đón anh đi mua pancake, vì em còn cảnh quay cuối nên không thể đi. Buổi tiệc đóng máy cũng thực chất em không thể từ chối, vì em là đạo diễn chính, lại còn là chủ tịch của hãng phim, nên dù gì cũng phải cùng uống vài ly với diễn viên và trợ lý. Em không hề lơ đi các bài đăng của anh, trong lúc nâng ly em còn rất bực dọc vì các bài viết đó mà đến rượu trong miệng cũng không còn vị, chỉ góp mặt được 1 giờ đã khẩn trương chạy về với anh, lúc ra cổng còn gặp phải bạn cũ luyên thuyên đến 30 phút, giữa đường còn kẹt xe 40 phút. Jiminie phải thông cảm cho em và thương em chứ, em không phải a-anh ngủ mất rồi ?!

Đang oan ức giải bày, chưa kịp gì mà cúi xuống đã thấy nhỏ bé của mình say giấc, Jungkook mỉm cười bất lực, tay dịu dàng kéo chăn lên cho anh, ôm trọn anh vào lòng, trước khi vào giấc còn ôn nhu hôn xuống đỉnh đầu nhỏ, thì thầm:

-Anh ngủ quên mất em, sáng mai không được giận em nữa đâu đấy. Yêu anh.



----------------------------------------------------------------

End flashback...

Jimin thẫn thờ ngồi nhớ lại tối hôm qua mình đã bỏ quêm hắn như thế nào, sáng dậy lại còn bắt nạt làm hắn uất ức đến thế, trong lòng không khỏi cảm thấy ân hận, liền bò lại gần Jungkook mà ôm:

-Anh xin lỗi Kookie, tối qua vì mệt quá nên ngủ quên không nghe em phân bày, sáng lại còn làm em khó chịu, anh thật sự xin lỗi. Jungkook ngưng khóc nào, anh không đi nữa, không về mẹ nữa, không bỏ Kookie nữa, nhé? Ngoan ôm anh nào.

Tiếng sụt sịt sau lưng từ từ cũng giảm dần, bờ lưng to cũng không còn run nữa, Jimin mới thả cậu ra.

Thỏ béo đã ngưng khóc hẳn, nhưng đôi mắt to vẫn còn đỏ, mũi cũng đỏ, làm trong lòng Jimin thầm cảm thán, không biết em người yêu khổng lồ của mình thật sự có phải là quá giống thỏ rồi hay không, đáng yêu chết mất.

Một lát sau thì chàng thỏ kia cũng lên tiếng:

-Jimin không được giận em nữa, chúng ta hòa nhau rồi, Jiminie không được đòi về mẹ bỏ em nữa...

-Được rồi anh không bỏ em nữa. Là anh sai, không nghe em giải thích lại còn bắt nạt em. Chúng ta huề nhé. Jungkook mau mau làm vệ sinh rồi chở anh đi ăn sáng nào.

-Vâng.

Điệu bộ khẩn trương của hắn làm Jimin bật cười. Thỏ Béo này, bao lâu sống chung với ẻm anh cảm giác như bị lừa ấy.

Ôi mặt kìaaaaaaaaaaaa









End

3:48 pm                       7/22/2021

[Kookmin] WLTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ