cuối mùa thu, giặc that những quả bom đầu tiên xuống vùng đất nhỏ bé.
jungwoo sợ hãi núp xuống hầm cùng với các dân làng khác. em không ngừng cầu nguyện cho jaehyun.tiếng súng cứ thế nổ ra. liên tục, liên tục... bọn giặc như muốn trừ khử nơi đây. ai cũng như nhau cả thôi. cả ta và cả giặc, đều là quân sát nhân cả. sự thật phục phàng là đại khái, ta luôn cho mình đúng...
khi trời đã sầm tối, mọi thứ như bình yên trở lại, em không còn nghe tiếng bom nổ, tiếng súng gầm nữa. đẩy nắp hầm ra, em thấy được ánh sáng he hé của trăng.
tiệm mũ nhỏ vẫn còn đó, em thở phào nhẹ nhõm. giặc chỉ thả bom dưới chân đồi, thật may mắn làm sao."Gửi Jaehyun của em,
Hôm qua giặc đã đánh xuống chân đồi. Em sợ lắm... anh có ổn không? Em chờ anh mãi...""Gửi Jungwoo dấu yêu,
Anh và các đồng chí đã áp giải một lượng lớn vũ khí và quân giặc. Đất nước sắp thái bình rồi em ơi. Đợi anh nhé..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(jaewoo) cầu hôn
Fanficđóa tú cầu anh thích khi xưa, em đem chúng đặt lên ngôi mộ đã phai tên. "hôm nay là ngày của anh..."