Sân trường đại học Dạt Châu vắng bẻ sau giờ tan trường, chỉ còn lại cái nắng gắt và đám côn trùng réo rắc khắp nơi, người bảo vệ lần lượt đi kiểm tra cửa khoá ổn định của các phòng học, nhưng lại sơ suất khi bỏ qua thư viện. Thư viện trường là một nơi trừ khi các sinh viên ôn thi hay muốn đọc sách đều đến vào giờ học , còn ngoài giờ thì vốn ít người tới nên cũng không cần phải ngó quá.... bác bảo vệ đâu biết rằng ông bỏ qua như vậy là sắp có một vụ đánh nhau xảy ra ở đó.
Một nhóm nam sinh dồn một học sinh với thân hình nhỏ hơn chúng gấp đôi đang thu người ôm quyển sách trong tay. Một thằng con trai hét lớn-" Dạo này qua lại thân thiết với Tiểu Giao nhỉ??"
-" Tiểu Giao là bạn của tôi...!!"
Chưa dứt câu thì cậu học sinh ấy lãnh hai quả đạp vào chân, đau đớn ngồi xuống nền
-" Tao nói cho mày biết, màu còn qua lại với Tiểu Giao, tao sẽ giết chết mày!"
Nói xong hắn ra lệnh như một đội trưởng đánh cậu ta thô bạo. Cậu nhóc không phản kháng được đành chịu trận co ro vào tường. Một giọng nói hét lên làm bọn chúng dừng lại rồi quay đầu
-" Chỗ này để tụi mày đánh nhau đấy à !!"
-" Sinh viên năm tư sao?"
-" Cút ngay khi tao chưa nóng! Phiền!"
Bọn chúng cuối đầu chạy nhanh qua để ra ngoài, còn mình cậu ngồi ở đó, vừa khóc vừa lấy từng mẩu giấy bị văng tung toé khắp nơi. Thấy vậy, người "đàn anh " ấy cũng ngoiif xuống nhặt lại giúp cậu rồi nhỏ giọng an ủi
-" Nhóc con đừng sợ! Em hay bị bọn nó bắt nạt vậy sao?? Sao không báo với GVCN đi!"
-" Em không dám nói, chúng nó sẽ đánh em. Chúng nó là con nhà cao quý, tại em hay chơi chung với Tiểu Giao nên..."
-" À! Anh hiểu rồi! Đừng sợ! Sau này chúng bắt nạt, tới khoa Giao Tiếp Ngôn Ngữ hỏi Cung Tuấn! Anh sẽ giúp em!"
Cậu gật gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi nhanh vẻ rất vội, một tấm thẻ sinh viên rơi dứoi chân kệ sách bị anh nhặt lên. Anh nhìn tấm thẻ một hồi lâu rồi mỉm cười đứng dậy, quay trở lại với bàn sách tiếp tục công việc của mình.
Cậu nhóc chạy vội ra khỏi thư viện, đứng quay đầu lại nhìn vào bên trong rồi thở dài ngao ngán-" Sao tôi có thể làm phiền anh chứ!!! "
Nói rồi cậu quay đi để kịp bắt chuyến xe buýt về nhà.... Bánh xe lăn từng vòng đều đều trên đường, mọi người trên xe chợp mắt nghỉ ngơi, chỉ mỗi cậu là nhùn xa xăm, tai nghe vẫn đang đeo vang lên một khúc nhạc buồn.
Xe đi được một lúc, dừng lại ở một con hẻm nhỏ, cậu bỏ tiền vào thùng thu rồi nhảy vội xuống xe, lon ton chạy vào nhà. Căn nhà nhỏ lụp xụp với bóng dáng một người phụ nữ trạc tuổi đang lom khom ôm bó củi khô
-" Mẹ ơi! Hạn Hạn về rồi này!"
-" A!! Hạn Hạn à! Con mau đi nhanh lên đừng về nhà, đi đâu cũng được..."
Người phụ nữ ấy là mẹ của cậu, thấy cậu về bà hớt hãi vội vã quăng bó củi sang một bên rồi chạy đến thúc cậu rời đi. Còn cậu thì cương quyết đứng lại. Nếu nói thì cậu ta là đứa con riêng của người mẹ, bà sau khi sinh cậu thì lấy người đàn ông bây giờ là bố dượng làm chồng, vì sinh cậu khó nên bị tổn thương khiến bà không thể mang thai. Từ đó ông đâm ra nhậu nhẹt và có thoái bạo lực. Và bà biết hôm nay ông ta sẽ về nhà, nếu cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ bị đánh đến ngất mất...
-" Mẹ... nếu con bỏ đi ông ta đánh mẹ thì sao?"
-" Mẹ không sao!!! Mẹ không sao!! Con mau đi đi mà!!! Mẹ xin con..."
Cuộc đôi co của hai người cuối cùng cũng có quyết định. Một tên đàn ông cầm cây cứ thẳng tay đámh vào người kia xối xả mặc cho có vang xin. Hàng xóm vốn đã quen thuộc nên cũng chẳng buồn can thiệp. Đánh xong hắn bỏ mặc người đó, lấy hết cả đóng tiền rồi bỏ đi biệt....
Cậu ta nằm im lìm, mặt mày bầm dập bất động trong tấm chăn mỏng, người mẹ ngồi cạnh nước mắt nhạt nhoà nhìn đứa con đang trong cơn sốt, hôn mê. Những vết thương đầy trên cơ thể vẫn chưa lành hẳn lại thêm vết thương mới. Có chỗ bị đánh do cây có gai nhọn nên toàn bị rỉ máu. Ấy thế mà cậu ta chẳng chịu đi lên y tế để xử lý mà tự mình làm một cách sơ sài. Ở trường là một học sinh giỏi toàn phần, cậu được nhiều nữ sinh yêu mến và còn có cả nam sinh. Nhưng cơ thể bé nhỏ vốn yếu ớt ấy lại phải đối mặt với nhũng trận đòn khủng khiếp. Người mẹ gạt vội nước mắt rồi đứng dậy đi nấu một ít cháo. Vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy một nam sinh đang lấp ló. Thấy bà, anh ta đi đến lễ phép chào hỏi-" Chào cô! Cô là mẹ của Trương Triết Hạn ạ?! Cháu là đàn anh khoá trên của Triết Hạn, em ấy làm rơi thẻ sinh viên nên cháu mang đến trả!"
-" Cảm ơn cháu! Cháu vào nhà ngồi chơi!!"
Cậu ta cuối đầu chào xin phép rồi bước vào nhà. Người mẹ bước vài bước vội nhớ ra gì đó thì chạy vội vào. Chỉ nhìn thấy anh đang ngồi cạnh Hạn Hạn với vẻ mặt lo lắng. Còn bà thì chỉ biết kìm nén nỗi đau mà quay ra ngoài. Anh nhìn cậu, đưa bàn tay sờ lên đôi gò má có vài chỗ bầm, đỏ tấy lên, tim anh đột nhiên đập thình thịnh liên hồi, cảm giác giận dữ bắt đầu bùng phát đến anh cũng không biết tại sao. Anh cầm điện thoại gọi một chiếc xe cứu thương, rồi từ từ bế Hạn Hạn lên tay, đi ra ngoài xin phép mẹ đưa cậu đi. Anh bảo đảm cậu ta sẽ được an toàn nên bà cũng gật đầu đồng ý, mặc dù không biết là an toàn hay nguy hiểm nhưng đừng để cậu ở lại đây, vì nếu càng ở lâu thì tính mạng cậu sẽ càng đến gần với tử thần hơn... bà chỉ còn cách nhìn đứa con mình từ từ bị người ta bế đi....
-
-
-......................