CHAP III

581 41 9
                                    

Buổi sáng sớm nắng nhẹ, anh từ từ mở đôi mắt rồi quay sang nhìn đứa nhóc đang say giấc trong vòng tay mình. Anh khẽ cười, hôn nhẹ một cái lên mái tóc ấy, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối. Lịch học của Triết Hạn, Cung lão sư nắm rõ nhất. Chuyện này ai cũng biết, riêng cậu nhóc là không biết. Tụi nhóc bắt nạt cậu hôm ở thư viện cũng bị xử một trận nhớ đời.
Anh bước xuống giường, đi chuẩn bị cho tiết học sáng nay. Chỉ để cậu ngủ một lát rồi anh sẽ về, nhưng làm sao biết được, cậu đã thức trước cả anh, vì muốn trở về nhà nên cậu đã phải giả vờ. Ngay sau khi anh rời đi, cậu cũng ngồi dậy, rón rén từng chút để trốn ra ngoài. Tuấn Tuấn leo lên con moto của mình đi thật nhanh. Còn cậu cuối cùng cũng thoát ra được căn nhà ấy, cậu mỉm cười chạy một mạch về căn nhà lụp sụp của mình, chỉ mong là người mẹ vẫn đứng đấy vui cười nhìn cậu, trên đường chạy về Hạn Hạn còn nghĩ phải biện lý do qua đêm là như thế nào, vừa cười vừa chạy thật mau, nhưng rồi cái gì đó đến lúc biết chắc chắc sẽ biết. Trước mặt cậu không phải là căn nhà lụp sụp có người mẹ vui cười mà là một bãi đất hoang, căn nhà trở thành một đống phế liệu đổ nát, cậu như sụo đổ, không tin vào mắt mình nữa rồi, mẹ đâu? Mẹ của cậu đâu rồi, cậu chie còn mỗi mẹ là người thân duy nhất thôi, ông trời không thể làm thế với cậu được, không thể làm thế. Cậu chạy nhanh đến , đào bới cái đống đổ nát ấy, miệng gọi tìm "mẹ ơi", nước mắt tuông rơi trên đôi gò má đỏ hồng, đôi tay cào cấu lật hết đống đổ nát...bỗng nhiên một cú đập trời giáng từ phía sau, bầu trời dần sập tối và cậu bắt đầu mất đi ý thức. Một người đàn ông cười với nụ cười đắc ý, sự ác độc trong ông ta giờ đây như bùng phát ra ngoài, đâu ai xa lạ chính là người bố dượng của cậu

   -" Tìm mẹ sao? Mẹ mày chẳng phải bị tao giết sao? Thằng ngu!"

Ông ta vì thiếu nợ, ăn chơi cờ bạc nên bây giờ bị bọn chủ nợ ráo riết, ông ta sẽ dùng cậu để có thể có tiền. Và đối tượng đó không ai khác là Cung Tuấn.

Sau tiết học, anh leo lên xe về nhà, trên đường đi, định ghé mua cho cậu một ít đồ ngọt thì chuông điện thoại reo đến, người giúp việc báo anh là cậu đã biến mất. Vội vã lao xe về nhà, anh giận dữ nhìn người giúp việc

   -" Chẳng phải tôi dặn phải canh chừng cậu ta sao?"

  -" Tôi vẫn làm theo! Lúc cậu rời đi tôi có lên kiểm tra mấy lần nhưng chỉ nghe tiếng cậu ấy hát trong phòng, tưởng cậu ấy còn đó nên tôi không vào...nhưng...tôi xin lỗi thiếu gia..."

Anh giận dữ vô cùng lại vừa lo lắng, anh biết nếu bây giờ cậu mà quay về căn nhà đó thể nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, cảnh báo của Khách Hành không sai. Đêm qua, cậu ta định đến nhà anh trả lại cuốn sách đã mượn thì thấy có người đàn ông thập thò trước của nhà, vội lấy điện thoại chụp vội rồi đi đến vỗ vai, hắn mới giật mình bỏ đi. Cậu ta đưa sách cho người giúp việc rồi ra về, đến sáng thì kể cho anh.
Nét mặt lo lắng, vội chạy ra đến của thì một tin nhắn đến, một đoạn clip nhỏ với dòng nhắn -" Nếu mày báo cảnh sát,thì mày đến dọn xác  thằng nhóc Trương Triết Hạn đi!"

Quả không sai, anh thật sự tức tối. Một cuộc gọi điện thoại tới yêu cầu anh phải đem 300 vạn tệ đến để đổi cậu ta về, nhưng kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy. Anh gọi vội cho Khách Hành

    -" Tao biết rồi! Tao sẽ giúp, mày cứ đến đó đi, tao và mày c định vị với nhau. Tao sẽ có cách"

Cung Tuấn tắt máy, anh phóng xe chạy nhanh đến chỗ của tên cha dượng. Là một công xưởng bỏ hoang đã lâu, anh từ từ đi vào, chỉ nghe hắn đánh đập Hạn Hạn một cách tàn bạo, vừa đánh vừa hả hê

  -"Chờ thằng chồng mày đến chuộc mày đi, thằng đĩ như mày giống hệt con mẹ mày vậy?!"

   -" Cung lão sư sẽ không đến đâu! Anh ấy không thích tôi. Anh ấy cũng chả quen biết tôi."

Cậu nhổ một chút máu lên mặt hắn, cười nhếch mép một cái, còn ông ta thì tức giận gào lên rồi liên tục đá bào người cậu, đến nổi cậu trào cả máu. Thân thể bé nhỏ ấy phải chịu đụng một cách đau đớn. Anh vội lao vào, lớn tiếng hét làm hắn ngừng lại, hắn quay sang cười hả hê

   -" Đến đây! Con đĩ của mày ở đây này! Đưa tiền cho tao, mày sẽ có nó!"

  -" Đừng hại cậu ấy, tiền ở đây, một tay giao tiền một tay giao người!"

Hắn cười phá lên một cách điên dại, lôi từ trong áo ra một con dao bấm, lưỡi dao bật lên một cách sắc bén, hắn nâng gò má của Hạn Hạn lên, đưa con dao chà sát vào da cậu

-" Nếu mày không để tiền xuống đất, thì nhỡ tao lỡ tay, khuôn mặt đáng yêu này mà để lại sẹo thì xấu lắm đấy!!!"

Hắn cười càng lúc càng điên dại, anh từ từ đặt va ly xuống đất, lùi một bước, lùi hai bước, hắn thả cậu ra, từ từ đi đến chỗ valy để lấy nó thì bất ngờ, vị cậu dùng cước đánh hắn vật vã trên sàn, lúc này Khách Hành cùng một đáng người xông vào, là cảnh sát. Hắn giận dữ kêu gào sẽ trả thù cho bằng được cả anh lẫn cậu, hắn như con chó điên dại cứ vùng vẫy, miệng gào thét không cam. Còn anh thì vội lao đến chỗ cậu, ôm cái thân bé nhỏ đang ngất lịm, máu me khắp người.

   -"Nhanh, Cung Tuấn, xe cứu thương bên ngoài!"

Anh tháo dây trói trên người cậu rồi bế cậu chạy thật nhanh, khoảnh khắc ấy làm anh sợ lắm, cũng giống như lúc đó, lúc mà anh mất đi người anh thương nhất....

HỌC TRƯỞNG HẮC HÓA [ TUẤN HẠN]Where stories live. Discover now