PHẦN VII

383 33 21
                                    

Suốt mấy ngày liền Hạn Hạn buồn rầu, cũng may là Tiểu Dã hay đến làm bạn nên cũng bớt được phần nào, cậu cũng đã đi học lại bình thường.Hôm nay có kì thi tốt nghiệp, dù buồn bã nhưng cậu vẫn cố gắng cho kì thi này. Thời gian tích tắc cứ thế chốc thoáng qua. Cậu bây giờ sắp là sinh viên năm hai của Khoa Kinh tế rồi. Chỉ tiếc là chẳng còn mẹ để cậu khoe thành tích nữa.
Cung Tuấn đưa đón cậu đi học mọi ngày, và điều đó cũng thu hút mọi sự ganh ghét từ phía các cô gái trong đó có Gian Tư- một cô tiểu thư như Hoàn Khan, có điều cô ta còn độc và nham hiểm hơn Hoàn Khan nhiều.
Cái tin Hạn Hạn mất mẹ, bị cha dượng đánh đập khiến các bạn không ai là không thương cậu ấy, nhưng bù lại là một số con ông cháu cha, chúng nó khinh thường cậu, cho rằng cậu là kẻ ăn bám Cung Tuấn. Lúc nào cũng ra chiêu trò để bắt nạt đánh đập cậu. Và hôm nay là bữa ôn thi cho ngày thi cuối của năm nhất khoa kinh tế.
Giờ ra chơi ồn ào, cậu ngồi im trên bàn học đọc từng trang sách để ôn lại kiến thức thì một bàn tay giật mạnh lấy sách của cậu. Đứng dậy với tay định đòi lại sách thì lại bị cậu ta đẩy ngửa ra sau khiến cậu té mạnh trên sàn

     -" Ayo! Con mèo nhỏ của Học Trưởng Cung đây mà, dạo này còn ăn bám anh ấy nữa không hả?"

Cậu chẳng nói gì chỉ đứng dậy, dựng chiếc ghế lên, giật lấy cốn sách trên tay hắn rồi ngồi im lặng tiếp tục công việc của bản thân. Thấy phản ứng của cậu khiến hắn càng giận hơn, thè chiếc lưỡi quanh mép mình như một con mèo hoang chuẩn bị vồ lấy mồi, cậu biết nơi này ở lâu sẽ gặp hoạ nên đứng dậy đeo balo định rời đi. Vừa bước ra khỏi bàn thì cậu ta kéo giật chiếc balo và cả người Hạn Hạn ngược ra sau, cả nhười cậu ngac mạnh trên sàn của thư viện, dù thấy nhưng chẳng ai dám đến ngăn cản vì họ đều sợ bọn chúng, không một ai giúp cậu cả. Dù vậy, vẫn đưa tay lấy cuốn sách, hắn thấy vậy đưa tay giẫm lên tay của cậu mà nhấn mạnh xuống sàn, vừa nghiến răng thành từng chữ một

     -" Đồ mồ côi mà cũng đi học trường sang, mày xứng ngồi trong lớp ở cái trường này sao!"

Dứt lời, hắn nhào đến đè cả thân trên người cậu, một tay nắm cổ áo, một tay đấm vào mặt cậu, từng cú từng cú đồn dập. Cơ thể yếu ớt cứ để vậy đến khi chúng nó rời đi. Cậu nằm trên đất với một khuôn mặt đầy máu, từ từ ngồi dậy, đưa tay lấy cuốn sách rồi trở lại bàn, cậu cuộc áo đồng phục lên, dùng áo trắng ở trong lau đi vết máu loang trên mặt rồi lại tiếp tục đọc sách. Nhiều bạn học thấy vậy, đi đến ý muốn đưa cậu đến y tế nhưng cậu lại từ chối. Cậu muốn bản thân can đảm, muốn bản thân mạnh mẽ một chút nữa...

Sinh Viên năm tư đã kết thúc kì thi, Cung Tuấn cùng nhóm của Khách Hành đi tìm cậu, nhưng đến lớp lại không thấy, hỏi tìm mãi mới biết ở thư viện, anh cầm trên tay chai nước hứng hở khuôn mặt định khoe chiến tích với cậu, nhưng vừa đặt chân vào cửa thư viện thì Châu Dã hớt hãi chạy ra tông sầm vào người anh

     -" Con nhóc này, đi đứng kiểu gì đấy?"

    -"Cung ca...Cung Ca.... Hạn Hạn nhà ta bị đám bạn của Gian Tư đánh, nghe nói cậu ấy đến nhà vệ sinh chứ không chịu đi vào phòng y tế!"

Khuôn mặt anh đổi nét, vào nhà vệ sinh làm gì? Anh đẩy Tiểu Dã ngã sang một bên, anh chạy vội đến nhà vệ sinh, một bồn rửa mặt đầy máu và nước hoà với nhau, cậu thì ngã khuỵ dưới sàn nhà, trên gò má có vài lỗ li ti đâm sâu, cào rách cả đường. Là do chiếc nhẫn có đinh ba gây ra, mà loại nhẫn đó chỉ có Từ Thanh, con trai từ gia có được hay sao? Anh vội vã chạy đến bế cậu lên, chạy nhanh đến phòng y tế để băng bó vết thương.
Đến khi tỉnh dậy, anh vẫn luôn ở cạnh cậu, nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh, Hạn Hạn ngồi dậ rồi lại đi xuống giường

     -" Lại muốn đi đâu?"

    -" Em sắp thi rồi, em phải học! Tối em phải đến chỗ làm thêm!"

Anh im lặng nhưng tay vẫn nếu cậu lại. Cậu làm thêm cái gì chứ, cậu chẳng phải có anh sao? Với anh thì cậu có anh là đủ, nhưng còn với Hạn Hạn thì không thể, cậu không muốn anh mang tiếng xấu, cậu muốn tự túc, muốn abrn thân không phụ thuộc ai. Người ta đứng lên bằng đôi tay trắng được thì cậu cũng có thể làm được.

    -" Em không sao đâu. Tối nay đừng chờ cơm em, em về muộn!"

Cậu gạt tay Cung Tuấn rồi rời đi. Anh để cậu đi không có nghĩa là anh không quan tâm cậu, vốn là con trai nhà giàu, lại đầy đủ tài năng, nên việc thuê vệ sĩ trải khắp đường cậu đi là chuyện thường, họ không để cậu biết thân phận nhưng vẫn theo sát cậu hai tư trên hai tư(24/24).

Đèn sách mấy ngày cuối cùng cũng thi xong, dạo này chả ai dám đến gây chuyện với cậu. Từ Thanh cũng biến mất ngày sau hôm đó, quá rõ ràng khi nhìn thấy cái giá động vào bảo bối của Cung Thiếu gia thì cái kết sẽ thế nào! Cậu ta bây giờ ở bệnh viện, một chân treo ngược, tay bó bột, ngón tay có đeo nhẫn phải mỗ để sắp lại xương bị gãy, cậu ta chỉ dám nói bản thân bị ngã do bất cẩn, nhưng không có cha mẹ nào không biết dấu hiệu đó là con mình bị đánh. Họ cũng biết ai làm, nhưng không dám lên tiếng, người mẹ chỉ nhìn con với ánh mắt vừa thường lại vừa giận

      -" Con với cái, học hành không lo, gây sự với đánh nhau, mẹ cấm con chơi với Gian Từ, con cãi mẹ thì giỏi lắm!"

Bà giận dữ mắng cậu nhóc vài câu, bố cậu bên cạnh chỉ có thể an ủi, vuốt nhẹ vai bà, bỗng cánh cửa mở nhẹ, một thân người nhỏ nhẹ trên tay sách theo giỏ đồ uống đến để thăm bệnh. Thấy người ấy, bà mẹ giận lắm. Bà liếc nhìn cậu cới ánh mắt căm ghét, chỉ có người bố là chào hỏi và mời cậu ngồi!
Là Hạn Hạn, cậu biết Từ Thanh bị đánh là do mình nên đến để thăm, nhưng trái ngược với lời trách móc của người mẹ, người bố lại nắm tay cậu tồi cuối đầu xin lỗi. Bà mẹ không cam lòng quát lớn

    -" Ông xin lỗi làm gì? Do thằng nhóc xấu xa này mà con mình phải xin thi lại...."

     -" Thế bà khôbg thấy con bà nó đánh con người ta thế kia sao?"

Ông bố lớn tiếng quát lại bà, bấy giờ bà mới để ý vết xẹo còn chưa lành trên mặt cậu nên lại cuối mặt im lìm. Từ Thanh nằm trên giường cũng cất giọng xin lỗi cậu, Từ Thanh thừa nhận là do cậu sai, là cậu kiêu căng. Hạn Hạn cũng chỉ cười, thăm một tí cậu xin phép rồi rời khỏi phòng. Một mình lang thang trên phố từ chiều đến đêm. Từng cơn gió thổi qua khuôn mặt, trời về đêm bắt đầu trở lạnh, mũi và tai của cậu bắt đầu đỏ ửng lên

     -" Không chịu được lạnh, thì đừng cố mà làm ra mình mạnh mẽ! Tiểu Hạn ngốc!"

      -" Chiến ca!!!!"

..............................

HỌC TRƯỞNG HẮC HÓA [ TUẤN HẠN]Where stories live. Discover now