PHẦN V

483 36 17
                                    

Người con gái ấy đẹp lắm, có vẻ là tiểu thư nhà giàu, nhưng cách nói chuyện của cô ta thật khó nghe, cậu bây giờ chẳng muốn nói chuyện với ai nữa. Cậu nhớ mẹ rồi!
Từng dòng hồi ức về người mẹ cứ hiện lên, hình ảnh mẹ cười, lúc mẹ xoa đầu cậu, hay sự giận dữ và bao che khi thấy tên đàn ông khốn nạn ấy đánh đập cậu. Bây giờ thì sao? Đều không còn nữa, mọi thứ đều mất hết rồi. Một vòng tròn lặp nhốt cậu mãi mãi trong hồi ức ấy liệu ai cứu cậu ra đây?
Người con gái kia công kích hết lần này đến lần khác, dùng lời lẽ tàn ác với cậu vì sao lại quyến rũ Cung Tuấn của cô ả, từng lời mắng cay nghiệt thốt trên môi, nhưng chỉ thấy mắt cậu đỏ lên, khoé mắt bắt đầu rưng rưng, vừa hay Cung Tuấn về đến cửa, anh nghe bên trong phòng của cậu có tiếng mắng mỏ vội vã lao vào khiến cô ta giật mình

-" Cung Tuấn?"

-" Cậu đến đây làm gì? Đây không phải nơi cậu đến!"- Anh giận dữ nhìn đứa cô ta. Chỉ thấy đáp trả cái giận ấy là sự im lặng, sợ hãi và cuối gằm mặt xuống.

Bên ngoài cửa mở, một cô gái khác bước vào. Cô ấy là em họ của Cung Tuấn, cũng học cùng khoá với Hạn Hạn, là bạn thân của cậu, và cũng là "điệp viên" cung cấp thông tin của cậu cho anh.

-" Hạn Hạn! Cậu ổn hơn chưa? Còn mệt không?"

-" Châu Dã, mẹ tớ mất rồi! Tớ vô dụng rồi!"- Cậu cười mà mắt đỏ hoe, nụ cười  chứa bao nhiêu là đau khổ -" Đúng như cô nói ấy! Tôi là một kẻ mặt dày, kẻ ăn bám, ngu ngốc..."

Cậu chuyển ánh mắt giận dữ sang người con gái không biết tên ban nãy mắn mỏ cậu. Cô ta muốn cậu đi sao?
Được! Đi thì đi! Đôi mắt đỏ kèm theo sự giận dữ, Hạn Hạn cười, khoé miệng nhếch lên rồi bất chợt bàn tay giật mạnh kim chuyền chất dinh dưỡng khiến chỗ kim đâm bị rách một đường, cậu đứng dậy lảo đảo dù cho Cung Tuấn có kéo lại.

     -" Trương Triết Hạn, cậu làm gì đó? "

    -" Cung Lão Sư! Cảm ơn đã chăm! Không phiền anh nữa!" 

Cậu gỡ tay anh, bước từng bước khó khăn ra cửa. Một bước....hai bước....
Máu trong miệng cậu bắt đầu trào ra một ít, chân run rẩy rồi mềm nhũn cả ra, mất đi ý thức cậu khuỵ xuống ngay trước mặt anh....
Cung Tuấn vội ôm lấy Hạn Hạn, Châu Dã cuống lên đi gọi bác sĩ, chẳng ai quan tâm đến cô nàng kia. Anh lạy gọi Hạn Hạn, bế cậu lên giường rồi tức giận quay sang cô tiểu thư

-" Hoàng Khản! Nếu Hạn Hạn có chuyện gì? Người đầu tiên tôi tính sổ sẽ là cô!"

-" Cậu ta hơn em cái gì chứ? Nhà chúng ta có hôn..."

-" Cút!!" - anh nghiến răng trừng mắt khiến cô ta bỏ đi, còn Hạn Hạn thì trở lại tình trạng hôn mê một lần nữa. Cô ta muốn nhắc đến cái hôn nhân vớ vẩn ấy sao? Bố anh không còn nữa, bố anh mất rồi, mẹ vốn chẳng đồng ý cái hôn sự ấy, bây giờ bà giao toàn bộ quyền cho anh, và ở đây! Anh là chủ!
Bác sĩ vội chạy đến, anh đứng nép ở một bên lo lắng nhìn người anh thầm thương ấy đầy sợ hãi. Anh không nghĩ sẽ lại thầm thương trộm nhớ một đứa nhóc khoá dưới, và còn là một thằng nhóc....

Bác sĩ đã xem xét tình trạng, chỉ là tổn thương tinh thần và bị kích động bởi lời nói thâm độc khiến bản thân không chịu nổi, chỉ cần đừng để cậu ấy giận dữ. Anh gật đầu nhìn bóng lưng bác sĩ ra cửa lại đến cạnh cậu. Anh nhấc tay cậu lên đặt trên đôi gò má của mình, bàn tay đầu những vết bầm tím. Thương thay cho một thằng nhóc phải chịu nhiều trận đòn tàn độc từ người cha dượng lòng lang dạ thú. Nhưng không sao, bây giờ có anh rồi. Trương Triết Hạn có Cung Tuấn rồi, chẳng ai dám bắt nạt cậu nữa. Hôn nhẹ lên đôi tay cậu, rồi cứ ngắm nhìn khuôn mặt ấy mãi...

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu đã tỉnh rồi, chẳng thấy anh đâu. Cậu một mình ngồi trên giường thở dài, vừa hay chị y tá bước vào để đưa thuốc cho cậu. Cô ấy cũng là người mà Cung lão sư bảo đến chăm cậu.

   -" Chị ơi, giúp em một chút được không?"

Hạn Hạn muốn nhờ chị ấy giúp. Cậu muốn ra ngoài, muốn hít thở một ít không khí trong lành của trời. Từng cơn gió nhẹ thôi qua, khu cườn cửa bệnh viện không rộng nhưng cũng đủ để khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu thở dài thườn thượt, chị y tá thấy vậy vội tiếp chuyện

    -" Cậu chủ chả bao giờ làm vậy với ai cả?"

Hạn Hạn bị câu nói của chị y tá làm cho ngây người, chị ấy cười rồi nói với cậu

  -"Cậu chủ chỉ quan tâm mỗi cậu! Tôi là y tá đặc biệt chăm sóc riêng cho cậu ấy! Cậu chủ tốt lắm, cậu đừng làm cậu ấy tổn thương nhé..!"

-" Tổn thương gì chứ, thằng oắt con này cũng đòi sánh bên cạnh anh ấy sao?"

Chị y ta vừa dứt lời thì một giọng nói lại tiếp lời. Là Hoành Khan, từ lúc cô khiến Hạn Hạn ngất đi mấy ngày liền thì hôm nay lại xuất hiện, cô ta muốn làm gì đây. Lại một tràn xỉa xối đến từ phía cô ả, lời nói thốt ra từ miệng của con nhà giàu đây ư. Thật khó chịu! Cô ta luyên thuyên mãi không dứt, chị y tá ghé tai cậu ý muốn đưa cậu lên phòng, nhưng khi chị vừa định đưa cậu đi thì bất giác nhận ngay cái bạc tai ngang ngược

  -" Con y tá, mày không thấy tao đang nói à! Ai cho mày cái quyền cắt ngang lời tao nói vậy, mày có tin..."

   -" Này cái con nhóc nhà họ Hoành, đừng tưởng là tiểu thư thì muốn nói gì thì nói, cậu chủ chẳng bao giờ để ý đến con người như cô đâu!"

Chị y tá giận thật rồi, cô thẳng thừng nói vào mặt Hoành Khan khiến cô ả giận dữ. Hạn Hạn bây giờ mới thì thào
-"Phiền chị đưa em lên phòng nhé!"
Vừa dứt câu, một cái tát giáng xuống mặt cậu.

    -" Cái loại không cha mẹ, ăn bám mặt dày lại còn không biết điều, đúng là loại tạp chủng"

Tạp chủng! Ừ thì là tạp chủng! Cậu cười gật gật đầu. Nhưbg chẳng để cậu nói, một cách tay kéo quay người của Hoành Khan rồi tiếp đó là nhận một cái kéo mạnh làm cô ngã xuống đám cỏ. Cung Tuấn đến rồi, balo còn đeo trên vai, anh ngồi xuống đưa tay sờ lên đôi má bị đánh đang ửng đỏ....

     -" Hoành Khan, cô ăn gan hùm rồi hay sao? Tôi không muốn đánh con gái, đừng để cô là trường hợp ngoại lệ đấy."

Hoanh Khan vẫn cái giọng tại sao lại chọn cậu ta mà không chọn mình, chưa hết câu, anh nâng mặt cậu lên, đặt môi mình lên môi của Hạn Hạn trước mặt Hoành Khan và chị y tá, bây giờ cô ta mới đứng dậy, dậm chân một cái rồi bỏ đi. Cô ta muốn biết tại sao ư, để anh nói cho cô ta biết tại sao anh lại chọn Hạn Hạn... đơn giản cì anh yêu cậu ấy! Yêu hơn bất kì ai...

HỌC TRƯỞNG HẮC HÓA [ TUẤN HẠN]Where stories live. Discover now