Nhảm chút về cái tên fic, mai nhị độ ( tức mai nở hai lần)hay còn gọi là mai Tứ Quý.Au: Yên Ninh
____[Trần ai lạc định, buông xuống hết thù hận, một lần nữa làm người. Cuộc đời của hắn và y đều là những đóa hoa nở hai lần]
Thành Lĩnh hái thêm hai nhành mai nữa rồi phi thân xuống cùng Tiểu Liên đang đứng chờ.
-"A Lĩnh, đệ nói xem bao giờ Chu thúc mới trở về"
"Đệ cũng không biết nữa, nhưng nếu không tìm được sư thúc, sư phụ chắc chắn sẽ không về."
Hai đứa trẻ nghĩ đến trận gà bay chó sủa vừa rồi thì chỉ biết thở dài. Hai vị kia trong mắt người thiên hạ là truyền kỳ, còn trong mắt người luyện võ thì chẳng khác gì thần minh. Chỉ là ngặt nỗi đó là bên ngoài đại môn Tứ Quý sơ trang thôi, chứ khép cửa lại làm gì có chí tôn nào chỉ có hai người càng già càng trẻ con. Ba ngày trận nhỏ, năm ngày trận to, hết đánh nhau thì quay ra chỉnh đám tôn tử. Mà đánh nhau còn thôi đi, sợ nhất hai vị giận dỗi nhau con cháu xung quanh thở cũng không dám thở. Mà nửa tháng trước chính là đại nạn trong đại nạn a, Ôn thúc người bao năm qua luôn là người ( đấu khẩu) thua tức giận bỏ nhà đi rồi. Chu thúc ban đầu còn cứng miệng, nhưng khi nghe A Tương tỷ nói Ôn thúc tá túc ở nhà vị tri âm nào đó mới quen thì liền mang theo Bạch Y đi mất tiêu luôn rồi. Mong là giang hồ không bị hai vị ấy phá nát lần nữa
_____
Chu Tử Thư tựa trên trường kỷ, vân vê phật châu trong tay lòng nặng trĩu. Y từng làm thủ lĩnh sát thủ vốn chẳng tín phật, cũng chẳng thiện lương gì. Y làm sai xem như cũng đã chuộc tội.Nhưng khi gặp đứa trẻ trước mặt thì y đã hiểu tội nghiệt đời này khó mà nói rõ, khó mà sòng phẳng rồi.
"ngươi tên là gì, đệ muội . Không... mẫu thân ngươi , nàng có khỏe không?"
"Hiếm cho quý nhân như Chu trang chủ còn nhớ tới tiên mẫu."
Thiếu niên đứng đó lưng thẳng tắp ánh mắt lạnh lùng nhưng phảng phất vẫn có mấy phần giống Cửu Tiêu trong trí nhớ của Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành vội vã đạp mưa bay tới thì vừa thấy cảnh A Nhứ của hắn bị người ta chĩa kiếm vào ngực. Thiết phiến trong tay phóng ra hất bay mũi kiếm còn hắn thì chặn trước người Chu Tử Thư.
"Tần Mục, ngươi làm loạn đủ chưa. Hay ngươi nghĩ bản tôn không dám giết ngươi?"
" Người không dám" Thiếu niên nghiêng đầu cười rộ lên ." Người sợ Chu Tử Thư hận người."
___Ôn Khách Hành nhìn vết thương ngay ngực trái của Chu Tử Thư mà lòng quặn lại.
"Đệ gặp Tần Mục lúc nào."
"Hai năm trước, ở Động Đình vô tình cứu nó. Ta lúc đó cũng không biết nó là ai, chỉ thấy nó thú vị nên chỉ điểm đôi câu."
"Nó thích đệ" Chu Tử Thư nói một câu không phải hỏi mà là khẳng định
Ôn Khách Hành nghĩ mãi cũng không ra lúc đó mình chẳng làm gì, sao lại rước phải cái đào hoa nát, muốn đuổi không được muốn đánh không xong Tần Mục này. Nhưng miệng vẫn phải cứng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Tập Hợp Đoản Văn
FanficỞ đây là nơi tui tập kết các fic về Ôn Chu do tui tự xào nấu. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751