[Ôn Chu] Sinh Thần (18+)

1.2K 131 3
                                    

Sinh Thần (18+)

Au: Yên Ninh

Ôn Khác Hành lên trấn lấy rượu trở về thì thấy cả sơn trang vắng ngắt yên lặng tới bất thường. Đám trẻ hay luyện công ở sân trước đâu? đám nha đầu hay ríu rít ở hạ viện đâu? Có ai tập kích ư? Đó là suy nghĩ chợt lóe lên nhưng cũng mau chóng bị phủ định, có muốn tìm chết cũng chẳng có ai trên giang hồ dám mò tới đây.

"Thành Lĩnh, Tinh Minh, Vân Tài....."

Ôn Khách Hành gọi một loạt nhưng cũng chẳng nghe ai đáp

"Gọi cái gì mà gọi, gọi hồn à.." một giọng nói mang theo nội lực phiêu đãng truyền tới. "Ta đang ở trong bếp về rồi thì mau lăn vào đây"

___

Trong phòng bếp tan hoang như mới khinh qua một trận đại chiến. Ôn Khách Hành gần như phải vận dụng khinh cồg mới có thể chui lọt vào đống phế tích này

"A Nhứ, nhà chúng ta có trộm ghé hay sát thủ tới tìm chết thế?"

Chu Tử Thư không ngẩng đầu chuyên tâm chiến đấu với mớ bột mì trong tay

" Chưa thấy người ta nấu mì bao giờ sao"

"Huynh muốn ăn mì sao không bảo đám nha đầu Vân Tài làm cho"

"Hôm nay là nguyên tiêu, ta cho bọn nhỏ xuống núi xem hoa đăng hết rồi"

"Vậy thì để ta làm." Ôn Khách Hành bước tới muốn tiếp lấy con dao phay trong tay Chu Tử Thư

"Ngươi cũng ngồi yên một chỗ cho ta, đừng nhiều chuyện, đây là thứ mang đi tặng ta muốn tự mình làm

"Tặng?" Giọng Ôn Khách Hành có chút cao lên. "Là quý nhân nào mà có mặt mũi đến mức khiến Chu đại nhân tự mình xuống bếp thế."

"Lát nữa ngươi sẽ biết, giờ thì đi thay xiêm y, rồi bày biện rượu và thức ăn ra ở Mai viện của ngươi đi"

Cả người Ôn Khách Hành bị bao vây trong mùi chua của giấm, là tên khốn nào lại có thể khiến A Nhứ của hắn xuống bếp. Phải biết ngón tay kiều quý của y chạm vào nước thôi đã khiến hắn không nỡ đó.

Chu Tử Thư tiến vào lương đình thì thấy ai đó đang xụ mặt, cả người đều biểu thị gia đây đang rất không vui .

" Này, có thọ tinh nào mà vào sinh thần lại mặt ủ mày trau như ngươi không." Hai tay bận bưng tô mì nên y chỉ có thể dùng chân đạp lên chân hắn. Mau lại đây ăn mì cho nóng nào

"Thọ tinh, là ai cơ?." Ôn Khách Hành có chút ngốc lăng hỏi lại. " là ta sao"

"Không ngươi thì ai" Miệng mắng nhưng tâm Chu Tử Thư lại nhẫn nhẫn đau, sư đệ của y chịu khổ từ nhỏ, đến sinh thần của bản thân cũng không nhớ nữa. "Ta có gặp trưởng môn Nga Mi, sư thái vẫn nhớ sinh thần của đệ."

Ôn Khách Hành nhìn tô mì đang bốc khói kia, khóe mắt có chút cay. Hắn vùi đầu xuống gắp lên một đũa lớn ăn ngấu nghiến

"Đệ ăn từ từ thôi nhưng đừng để bị đứt."

Mì rất bình thường, có chỗ còn chưa chín tới, nhưng đây là bát mì ngon nhất hắn được ăn trong cuộc đời này. Thì ra đây chính là cảm giác được người ta yêu thương.

[Ôn Chu] Tập Hợp Đoản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ