Chapter 3

477 36 6
                                    

Warning: OOC/BDSM
Tui thương Ranpo lắm huhuhuhuhu

Cuối cùng, khi Ranpo vặn nắm cửa ngôi nhà của mình với Fukuzawa, trời đã tối. Mặt trời đã khuất trong ngày, mãi đến bình minh ló dạng cùng với tiếng chim hót buổi sáng nên giờ đây Ranpo bị bỏ lại trong lối vào của ngôi nhà tối tăm mà cậu ở chung với người yêu của mình, Fukuzawa Yukichi, mặc dù bây giờ cậu đã bị bỏ lại trong một sự im lặng kỳ lạ khiến Ranpo ớn lạnh sống lưng.
Thông thường, một người thường sẽ lo lắng hoặc thậm chí sợ hãi khi người yêu của họ không phản hồi, nhưng là một người có người yêu khó hiểu như Fukuzawa, Ranpo biết rõ hơn. Chân cậu thực sự run lên vì sự im lặng khi cậu tháo giày và bước vào trong nhà. Ván sàn kêu cót két vì trọng lượng của bản thân khi cậu di chuyển trong bóng tối, không thấy bát đĩa nào trong bồn rửa khi cậu đi qua nhà bếp. Ranpo không cần phải sử dụng siêu lý luận của mình để suy luận chính xác nơi mà Daddy đang đợi cậu, cánh cửa phòng ngủ chung của họ mở ra chỉ là một khe hở nhỏ, thực tế là đang mời Ranpo bước lại gần. Trong một khoảnh khắc, trái tim Ranpo đập thình thịch vì sợ hãi thực sự, tay cậu lơ lửng ngay trên tay nắm cửa bằng đồng. Cậu ta có thể từ chối hình phạt của mình ngay tại đây và bây giờ, tất cả những gì cậu ta phải nói là một từ. Ranpo rũ bỏ suy nghĩ trong đầu khi sự phấn khích chế ngự cậu và tay cậu xoay núm, tai ù đi khi cánh cửa có tiếng kêu cót két và Ranpo bước vào căn phòng tối om.
Trong nháy mắt, cánh cửa bị đóng sầm lại sau lưng cậu và khuôn mặt của Ranpo làm bạn với tấm thảm mềm khi cậu bị một kẻ tấn công khá mạnh đập mạnh xuống sàn. Ranpo tất nhiên không cần đến ánh đèn flash bất chợt chiếu sáng căn phòng chỉ để biết chính xác kẻ tấn công cậu ấy là ai, ngay cả khi trọng lượng của chúng dồn lên lưng dưới của cậu và những ngón tay mảnh khảnh quấn quanh cổ tay Ranpo khi cậu ta bị đè xuống. Dương vật nhốt trong quần của Ranpo co giật khi hơi thở nóng bỏng phả qua lớp vỏ ngoài của tai cậu và những sợi tóc mềm vào cổ cậu khi kẻ tấn công của cậu cúi xuống để thì thầm điều gì đó vào tai thám tử:
"Mật mã an toàn của em là gì?"
Một giọng nói thô bạo, nhưng quen thuộc vang lên, truyền đi những luồng khoái cảm khắp cơ thể Ranpo, khiến dương vật cậu co giật vì phấn khích.
"Uhm-từ an toàn của em là đồ ngọt, Daddy à~."
Ranpo nói, biết rằng mật mã quan trọng như thế nào, đặc biệt là trong loại trường hợp này.
Trọng lượng trên lưng cậu thay đổi ngay khi cổ áo của Ranpo bị Fukuzawa kéo lại khiến cậu co giật đôi chút.
" Cởi ra cho ta."
Fukuzawa gầm gừ, đôi mắt sắc lạnh của ông như thể một con thú vừa tìm được con mồi của mình và đã sẵn sàng nuốt trọn nó vậy.
Hai tay Ranpo từ từ giơ lên, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, chất lỏng trắng lọt qua những khe vải mềm một cách dễ dàng khi càng ngày càng lộ ra nhiều làn da ửng hồng, nhợt nhạt của Ranpo. Từ từ quần áo của cậu thám tử đã bị vứt bỏ sang một bên, trượt trên da thịt mềm mại, dẻo dai một cách dễ dàng và rơi xuống sàn.
Đôi mắt xám lạnh lùng lướt qua cơ thể vốn đã không còn mảnh vải nào che thân của Ranpo. Khi Fukuzawa bước đến gần hơn, những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng quấn quanh dương vật cương cứng của chàng thám tử khi anh rúc mặt vào cổ cậu nhóc, như đang muốn thứ mùi trên người cậu thám tử trẻ tuổi cũng phải thuộc về ông. Cơ thể Ranpo rùng mình dưới cái chạm nhẹ nhàng của Fukuzawa, hai tay giữ chặt hai bên hông, biết rõ hơn là không được phép chạm vào Daddy của mình.
"Vậy bây giờ thì em đã nghĩ đến việc cư xử như một đứa trẻ ngoan rồi hử?"
Fukuzawa gầm nhẹ, hơi thở của ông lại phảng phất bên tai Ranpo khi hai tay ông siết chặt lấy dương vật của Ranpo, trượt lên xuống một cách chậm rãi và đầy trêu chọc khi tay kia thì ôm lấy eo người yêu của mình.
"Tuy nhiên, đã quá muộn, lúc nãy ở văn phòng em đã rất hư. Nên em vẫn sẽ bị trừng phạt, nhưng tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ nhẹ nhàng một chút vậy."
Ranpo thở mạnh sự hoảng sợ ngập tràn trong mắt cậu khi những đầu ngón tay ngón tay của Fukuzawa vuốt ve cánh mông căng tròn, như thể ông biết được rõ mình nên làm gì.
"Oh? Đây là gì vậy nhỉ?" Fukuzawa ậm ừ khi những ngón tay mảnh mai bị một thứ kim loại lạ ngăn không cho ông tiếng sâu vào lỗ của Ranpo. Một tiếng rên rỉ phát ra từ môi Ranpo khi Fukuzawa từ từ rút thứ đó ra, cau có khi ông cầm nó trước mặt Ranpo.
"Em đã mang thứ này trong người bao lâu rồi?"
" C-cả ngày rồi, Daddy à~"
Ranpo thút thít dù chỉ nhận được một tiếng tặc lưỡi từ chính chủ nhân.
"Vậy ra đây là lý do tại sao em lại làm việc đó trước camera của tôi."
Fukuzawa thở dài khi ông lắc đầu và bỏ tay ra khỏi con cu của Ranpo,chỉ cho ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng vì hành động cư xử không đúng mực của mình khi môi Ranpo cong lên thành một cái bĩu môi đáng yêu.
"Đừng bĩu môi bây giờ, em biết điều này không có tác dụng gì đâu mà."
"Vâng, thưa Daddy..."
Ranpo lầm bầm, nhìn xuống sàn nhà khi Fukuzawa lướt qua căn phòng đến hộp đồ chơi của họ ở góc phòng.
Nắp hộp kêu cót két, âm thanh quen thuộc truyền đến một cơn co giật mạnh qua con cu đang đau nhói của Ranpo khi cậu di chuyển chân xung quanh, cảm thấy hơi lạnh của không khí thổi qua da khi cậu ngẩng đầu lên, nhìn Fukuzawa lấy một số thứ từ cái hộp. Dương vật của cậu co giật vì phấn khích khi tiếng nhấp quen thuộc của dây xích vang lên trong tai, cảm giác quen thuộc nếu miếng da áp vào làn da lộ ra sẽ khiến cậu ta rên rỉ, tay cậu di chuyển lên trên để giữ chặt cánh tay của Daddy để giữ vững mình.
Âm thanh truyền đến tai cậu đầu tiên trước khi cơn đau ập đến, một đốm đỏ tươi nở trên má Ranpo giống như màu nước, tràn qua màu trắng trống trải trên làn da của cậu, một cơn đau nhói như ngàn mũi kim châm vào mắt cậu khi những giọt nước mắt đau đớn, dương vật của cậu ta co giật vì kích thích. Ánh mắt lạnh lùng mà Fukuzawa dành cho cậu khác xa với sự chân thật, một chút lo lắng làm ánh lên ánh mắt đen như bình minh sớm của cậu như chờ đợi nhưng trong giây lát, lo lắng rằng mình đã đi quá xa nhưng cảm thấy nhẹ nhõm khi không thấy từ an toàn nào tràn ra khỏi môi Ranpo trong thời gian tạm dừng.
"Cậu bé hư, em biết tốt hơn là không nên đặt tay lên tôi khi chưa được phép mà."
Fukuzawa gầm gừ trước khi nhặt một mái chèo mà anh để lại trên tấm đệm êm ái của chiếc giường của họ, một thứ khác trên tay anh. "Quay người lại và đặt tay lên tường, sau đó đưa cái mông hư đốn ra cho ta."
Giọng nói bình tĩnh, kiên định của Fukuzawa khiến Ranpo rùng mình. Cậu quay lại, chiếc thẻ kim loại trên cổ cậu leng keng kẹp của dây xích khi cậu chống tay vào tường cùng cặp mông nhỏ nhắn của mình chìa ra ngoài.
Chân Ranpo run lên khi Fukuzawa lướt nhẹ miếng ván gỗ lạnh lẽo vào mông cậu như đang muốn trêu đùa với dây thần kinh của cậu lúc này. Ngón tay mảnh khảnh của ông nắm chặt vào bờ vai nhỏ nhắn của Ranpo, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào cổ cậu trong khi ông thì thầm vào tai cậu bằng giọng trầm ấm
" Em biết là cả ngày nay em hư lắm không? và tôi cá là em còn chả buồn để ý luôn cơ, đúng không?"
Fukuzawa thủ thỉ vào tai cậu trong khi tay ông nhẹ nhàng đưa đến trước mắt Ranpo, một mặt dây chuyền màu bạc trên tay ông, trên đó là con số 20 kèm theo.
" Đây là tất cả những lần em hư hoặc không nghe lời mệnh lệnh của ta ngày hôm nay. Với con số lớn như vậy thì em biết là em đã khiến Daddy không vui vẻ gì rồi, giờ thì sao?"
" D-Dạ không ạ."
Ranpo để lộ ra một tiếng rên nhẹ khi miếng ván kia giáng xuống cánh mông của cậu, cái tát vang dội khiến cậu trở nên kích thích ạ thường, nó chạy khắp cơ thể cậu vào cuối cùng dừng lại bằng cơn co giật liên hồi ở nơi dưới của cậu.
" Giờ hãy để ta cho em biết, ta sẽ cho em số cú đánh em xứng đáng với miếng ván của ta, và hãy đón nhận nó và đếm chúng thật to như một cậu bé ngoan đi."
Giọng nói của Fukuzawa mềm mại một cách lạ thường nhưng tất cả những gì Ranpo có thể làm là rên rỉ theo nhịp co giật.
" Nếu em đếm sai, ta sẽ chẳng cách nào ngoài việc bắt em đếm lại từ đầu. Vậy giờ hãy bắt đầu thôi."
Mặt gỗ của mái chèo rít lên trong không trung khi Fukuzawa vung nó xuống, tiếng tát vang vọng khắp căn phòng, khiến Ranpo run rẩy kéo xuống chân khi cậu ta hét lên.
M-Một!!"
Cảm giác như hàng ngàn
mũi kim đang châm vào da Ranpo và truyền đi những làn sóng khoái cảm xuyên qua cơ thể cậu khi mái chèo trên tay Fukuzawa trao những nụ hôn yếu ớt vào mông cậu. Một cú đập mạnh khác làm xốc da thịt, một tiếng hét im lặng hổn hển khác phát ra từ môi Ranpo.
" Hai!!"
Một làn gió khác hôn lên hậu huyệt của Ranpo khi mái chèo lắc lư xuống, mang lại cảm giác như những mũi kim vo ve sâu vào da thịt cậu, lần này làm bật ra tiếng rên rỉ từ môi Ranpo.
"B-ba!"
Một tiếng vo ve khác xé toạc không khí khi mái chèo vung xuống, một màu hồng nhạt đã phủ đầy mông Ranpo kèm theo cảm giác đau nhói.
"B-Bốn!"
Nó lại giáng xuống lần nữa.
" N-Năm!" Thêm nữa.
" Sáu!" Nữa.
" B-Bảy!" Thêm lần nữa.
" S-sáu...!"
Fukuzawa không nghĩ đến việc dừng lại.
" B-Bảy!!!"
Nó lại tiếp tục. " Tám!"
Nữa.
" Ch-Chín!!!!"
Lại thêm lần nữa. Lần này sự đau đớn đủ để tạo ra một tiếng hét thực sự từ đôi môi của Ranpo khi mông cậu ta đỏ rực lên dưới ánh đèn, một tiếng rên khe khẽ phát ra từ môi cậu ta cùng với con số duy nhất.
" M-MƯỜI!!!"
Bây giờ, thay vì một cái tát
khác, hơi thở của Ranpo trở nên nặng nhọc và cơ thể cậu co giật khi những đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào da thịt ửng đỏ, mò mẫm và vuốt ve phần da thịt đầy đặn, khiến Ranpo thêm từng đợt đau đớn xẹt qua cơ thể, khiến dương vật cậu co giật, kìm chế cơn cực khoái của chính mình, biết rằng nó sẽ chỉ làm cho Daddy của mình thất vọng.
" Em vì ta mà ngoan thật đấy, Ranpo à~"
Fukuzawa thủ thỉ vào tai cậu thám tử, sự thích thú trong ông nổi lên.
" Chúng ta xong được phân nửa rồi, em có nghĩ em còn có thể chịu được nữa không?"
Ranpo biết câu hỏi này không phải là một phần của kịch bản. Fukuzawa chỉ quan tâm theo cách đó, muốn đảm bảo rằng người yêu của mình được an toàn nếu ông muốn chơi thô bạo thêm chút nữa.
Biết được thông tin này khiến trái tim Ranpo rung động và nét mặt đỏ bừng khi cậu càng yêu Fukuzawa hơn nữa.
"Em có thể chịu được mà, Daddy."
Ranpo thút thít, một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt khi cậu tận hưởng cơn đau từ mông mình và cậu gật đầu, cảm thấy bàn tay trên mông mình bóp nhẹ để hiểu trước khi rút lui.
Ván gỗ lại một nhẫn tâm đánh vào cánh mông kia.
" Mườ..i một, mu..ời..hai, mười..ba, mười bố..n!"
Lại thêm lần nữa, nhưng lần này một cảm giác không được mấy dễ chịu ập đến.
" MƯời...lăm!!!"
Một lần nữa, với lực lượng nhiều hơn.
"M-mười sáu!"
Lần nữa. Giờ đây, những
giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt ngọc lục bảo của Ranpo khi hai tay cậu bắt tay vào bức tường vững chãi trước mặt.
"M-mười bảy!"
Một cú đánh chắc chắn khác. Mọi chuyện đã gần kết thúc, Ranpo có thể giải quyết được.
"M-mười tám!" Lần nữa.
"M-mười chín !!"
Những tiếng rên rỉ và rên rỉ của cậu giờ đã trở nên nức nở khi cú đánh cuối cùng vang lên trong không khí và tát vào phần mông màu anh đào của cậu để Fukuzawa có thể đánh nó một cú thật mạnh.
"H-hai mươi !!"
Ranpo thở hổn hển khi hai chân khuỵu xuống bên dưới cậu, cảm giác đau nhói trong mông cậu tăng lên khi gót chân rệu rã cùng đôi má phúng phính đỏ bừng và toàn thân cậu run lên vì sung sướng. Fukuzawa cúi xuống, lướt tay qua con cu của Ranpo trong chốc lát và trong giây lát Ranpo nghĩ rằng mình sẽ được phép xuất ra, nhưng cậu đã nhầm khi cảm thấy một chiếc vòng kim loại chặt chẽ nằm ở gốc dương vật đang đau nhói của cậu.
" Mở miệng ra, hình phạt của em vẫn chưa hề kết thúc đâu."
Fukuzawa kiên định, phần vải của obi xáo trộn vào phần còn lại của bộ kimono khi ông ấy rút dương vật của mình ra.
Ranpo nghe theo dù có chút không bằng lòng, miệng cậu mở ra một cách dễ dàng khi lưỡi cậu vươn ra, chờ đợi dương vật của Daddy đặt vào nó. Fukuzawa đặt dương vật của mình lên lưỡi Ranpo, độ dài cùng sự ấm nóng và nặng nề khi nó từ từ trượt vào trong khuôn miệng đã qua đào tạo của cậu thám tử, trượt xuống cổ họng cậu ta mà không hề ho một tiếng nào khi Ranpo chảy nước dãi quanh, chờ lệnh của Daddy cậu.
" Làm việc cậu nên làm đi."
Chỉ thế thôi mà Ranpo đã bắt đầu nhấp nhổm đầu lên xuống, lưỡi cậu mơn trớn từng đường vân của dương vật đang nhói lên khi nó lướt qua cổ họng. Trong thâm tâm, cậu biết đây là sự trừng phạt, nhưng Ranpo thích thú vô cùng khi nước dãi của cậu chảy dài trên đôi môi bóng loáng và những đầu ngón tay mảnh mai cuộn qua mái tóc đen, giữ cậu vững vàng khi hông của Fukuzawa bắt đầu tự đẩy, đâm liên hồi vào miệng Ranpo với sự liều lĩnh. Những tiếng rên rỉ khe khẽ vọng ra khỏi cổ họng Fukuzawa khi ông từ từ kéo dương vật của mình vào và ra khỏi cái nóng ẩm ướt chặt chẽ nơi cổ họng tuyệt vọng của Ranpo.
Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, sự co giật quanh dương vật của Fukuzawa khi tay Ranpo run rẩy trên đùi cậu , ngón tay nhỏ bé của Ranpo vươn ra như muốn ôm thật chặt người trước mắt, nhưng cậu biết cậu phải làm một con đĩ ngoan vì việc chạm vào Daddy cũng bị cấm một cách nghiêm ngặt. Dương vật của cậu đau nhói, nó co giật như mong muốn được thả ra trong khi lưỡi cậu như muốn nuốt chửng từng đường gân của dương vật to lớn kia khi nó liên tục chà sát vào bờ môi đỏ mọng của cậu. Viên bi của Daddy đập mạnh vào cằm cậu với từng đợt...
(Dài quá rồi nên hẹn gặp lại các bạn ở chap sau nha!)

[BUNGO STRAY DOGS] [FUKURANPO] DADDY ƠI LÀM ƠN EM SẼ NGOAN MÀ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ