Chap này là dài nhất trong tất cả và cũng là kết thúc của cái fic này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tui sẽ cố xin per của các fic khác trên AO3 về FukuRan cũng như cố đẻ hàng 🥲 cảm ơn mọi người đã yêu thích cái fic này cũng như OTP của tui, cảm ơn rất nhiều!
Cậu ta có thể xuất tinh
ngay lúc đó từ áp lực trong cổ họng khi Fukuzawa tiến đến và móng tay Fukuzawa cào chặt trên da đầu nếu không có sự cọ xát của chiếc vòng, khiến cơn cực khoái gần như đau đớn như không có gì phát ra từ đầu dương vật của cậu và cơ thể cậu co giật, vị mặn ngọt tích tụ trên lưỡi cậu khi dương vật của Fukuzawa rời đi.
"Nuốt xuống."
Giọng ra lệnh, lạnh lùng và bất cần từ phía trên mà vì thế Ranpo cuối cùng đã phải nuốt nó xuống
Tất cả những gì phát ra từ cổ họng của cậu đều là tiếng ho khan, hòa lẫn với nước bọt khi nó trào ra từ miệng cậu, Ranpo nhổ nước bọt và khóc nức nở, nước mắt trào ra trên khuôn mặt khi cậu run rẩy. Cậu ngước nhìn Fukuzawa với những giọt nước mắt làm cho tầm nhìn của cậu như hạn hẹp hẳn đi và mờ dần, cơn đau ở mông kết hợp với cảm giác đau rát trong cổ họng và kim loại siết chặt lấy dương vật của cậu và cậu sợ rằng mình sẽ không thể cầm cự được nữa.
"D-Daddy ... L-làm ơn cho tôi ra được không ..? Tôi đã là một cậu bé ngoan rồi !! L- làm ơn cho tôi xuất tinh được không? "
Giọng cậu thô ráp phát ra từ cổ họng, sự tuyệt vọng khiến nó run rẩy và run rẩy và ngay sau đó cậu nhìn thấy khuôn mặt của Daddy cách mình vài phân, sự quan tâm trong đôi mắt xám thép nhìn vào sự hoảng loạn hiện rõ trên đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp của Ranpo
"Ranpo màu của em là gì?"
Fukuzawa hỏi, cẩn thận không chạm vào Ranpo vì lo cậu sẽ bị kiệt sức, ông ấy thực sự không muốn làm cho nó tồi tệ hơn.
"Đúng là màu vàng. L-làm ơn ... Tôi không thể kiềm chế được nữa ... "
Nước mắt rưng rưng trên khóe mắt Ranpo khi cơ thể cậu run lên và cậu nhìn sâu vào mắt Fukuzawa, thổn thức trong lồng ngực phập phồng của mình và Fukuzawa rõ ràng là Ranpo cần giúp đỡ.
"Này .. suỵt ... không sao đâu Ranpo. Cậu có thể nghỉ nếu cậu cần, tôi sẽ không phạt cậu nữa. Không sao đâu. "
Fukuzawa thì thầm, muốn ôm Ranpo vào lòng. "Tôi có thể chạm vào cậu không?"
Ranpo gật đầu khi những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má sưng húp đỏ ửng của cậu, xoay người lại và kéo nhẹ vào lòng Fukuzawa, một bàn tay đặt trên dương vật của cậu lướt trên những đường gân đang đau nhói khi những ngón tay mảnh khảnh tháo chiếc nhẫn kim loại ra, khiến Ranpo bắn dính đầy khắp ngực cậu và Fukuzawa, bàn tay với tiếng thở dài gào thét, niềm vui sướng bao trùm lấy Ranpo khi cậu co giật và quằn quại trong vòng tay của ông.
"Cảm ơn ngài..."
Ranpo lầm bầm, tiếng nấc dịu đi khi cậu lả xuống và rúc vào vòng tay của Fukuzawa, hít thật sâu mùi hương của ông.
"Cảm ơn Daddy~ "
"Cậu có muốn dừng lại không, Ranpo?" Fukuzawa nghiêm túc hỏi, chỉ muốn quan tâm đến người yêu của mình.
"Chúng ta có thể dừng lại nếu nó quá sức của cậu."
Ranpo lắc đầu khi lau khô nước mắt, hơi thở rùng mình khi hít một hơi thật sâu.
"Không, Daddy à~. Em muốn ngài ... ngài hãy biến em thành của ngài đi. Chỉ là, không có hình phạt nào nữa. C-có thể... chúng ta làm ơn tiếp tục được không? "
"Được rồi, nếu cậu đã nói như thế."
Fukuzawa thở dài, xoay người nâng Ranpo trong tay một chút khi ông đứng dậy và bế cậu lên giường.
"Nhưng trước khi chúng ta làm thêm bất cứ điều gì, em hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ lấy cho em một ít nước, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu phần thưởng cho em. "
Ranpo khẽ rên lên khi cậu chìm vào tấm ga trải giường sang trọng, cảm giác êm dịu trên làn da quá kích thích của cậu khi đôi môi ấm áp đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng và Fukuzawa lùi lại một lúc để lấy chai nước từ bàn bên cạnh sau khi đã chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau và các mặt hàng khác sau khi cả hai đã làm xong. Ranpo mở miệng một chút khi Fukuzawa nghiêng chai về phía sau, để Ranpo từ từ uống một ít nước. Fukuzawa thốt lên một tiếng hài lòng khi chắc chắn rằng Ranpo đã được chăm sóc trước khi chuyển sang phần tiếp theo, phần thưởng.
Khi Ranpo nghỉ ngơi xong, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi những sợi dây màu ngọc bích tuyệt đẹp khi chúng nằm mềm nhũn giữa những đầu ngón tay mảnh mai. Fukuzawa nhếch mép một nụ cười đen tối và nham hiểm khi ông nhìn chằm chằm vào sự kích thích ngày càng tăng giữa hai chân Ranpo.
"Một cậu bé nghịch ngợm như vậy, thì ta nghĩ ta nên chiều nó chút nhỉ?"
Fukuzawa gừ gừ, thấp thỏm và đầy sỏi đá khi ông bước lại gần Ranpo đang nằm trên giường, những sợi dây trượt khỏi những ngón tay ông. "Em đã làm rất tốt trong thời gian bị trừng phạt, vì vậy tôi cho rằng tôi sẽ thưởng cho em, nhưng em sẽ bị trói nên thậm chí đừng nghĩ đến việc chạm vào chính mình, hiểu không?"
Ranpo chỉ có thể gật đầu háo hức khi Fukuzawa tiến lại gần, dùng dây xích kéo cậu về phía trước, phát ra tiếng kêu nhẹ từ đôi môi bị nuốt chửng bởi nụ hôn sâu và nồng nàn từ Daddy. Môi Ranpo trùng xuống khi cậu để lưỡi của Fukuzawa đi sâu hơn, liếm qua những chiếc răng hàm trắng như ngọc trai và trượt ngang qua lưỡi của Ranpo, những dấu đỏ nhỏ ẩn hiện trong những lọn tóc mềm mại trong miệng Ranpo. Khi họ hôn nhau, bàn tay của Fukuzawa di chuyển những sợi dây dài dày xung quanh cơ thể Ranpo, trượt nhẹ nhàng trên da thịt nhợt nhạt như những dây leo đang quấn vào thân cây khi Ranpo bị trói. Sợi dây vòng qua làn da mỏng manh của Ranpo, kéo hai cánh tay của cậu lên phía trên nơi chúng bị trói vào nhau và cậu hoàn toàn cảm thấy Fukuzawa thương xót khi miệng ông dần rời đi , thay vào đó là chọn bám chặt vào vùng da hở của cổ cậu khi ông cắn và mút quanh cổ áo, để lại những cơn mê trong khi bàn tay điêu luyện của ông lướt khắp cơ thể Ranpo, trói cậu lại một cách hoàn hảo như thể ông dường như đã ghi nhớ từng đường cong và nhúng vào cơ thể của cậu thám tử.
Ranpo lớn tiếng rên rỉ khi miệng Fukuzawa ngậm lấy một trong những núm vú của cậu, liếm và mút phần da thịt dẻo dai trong khi những đầu ngón tay nhanh nhẹn véo nhẹ vào đầu còn lại, cảm thấy chúng cứng lại vì kích thích khi lưng Ranpo cong lên trong cơn sung sướng thuần khiết. Dương vật của cậu ta co giật vì phấn khích khi Daddy cắn mạnh vào vú của cậu ta, để lại những dấu vết khiến Ranpo khóc thét lên trong tuyệt vọng.
"Aaaahnnn !! Daddy!! Làm ơn đi Daddy ơi ... làm ơn tôi đã là một cậu bé ngoan, một cậu bé như vậy rồi mà !!! "
Ranpo rên rỉ, chỉ để Fukuzawa vươn người ra và bắt đầu ngậm và mút đầu vú kia trong khi đầu ngón tay ông lướt qua nước bọt dính vào núm vú mà ông vừa chơi đùa, khiến Ranpo thêm sung sướng dâng trào như sóng thủy triều làm cho chất dịch bắt đầu chảy ra từ đầu dươnh vật của cậu ấy như bị rò rỉ, trượt xuống các bên của cậu khi nó nhói lên.
Một vệt nước bọt nối môi Fukuzawa với ngực Ranpo khi ông ta lùi ra xa, nhìn xuống với đôi mi nặng đầy thèm muốn về giải thưởng của mình khi cười một nụ cười sâu đầy mãn nguyện trước khi những đầu ngón tay mảnh khảnh quấn chặt lấy sợi dây xích bằng da và gỡ nó ra, ném nó sang một bên, tiếng lạch cạch khi ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào viên ngọc lục bảo sợ hãi của Ranpo.
"Đối với tôi, em thật đẹp, Ranpo à~, vô cùng lộng lẫy. Thám tử giỏi nhất trong cơ quan của tôi, không,cả thế giới này chứ. "
Fukuzawa nói, hơi thở của ông ta mờ ảo trên khuôn mặt Ranpo trước khi đôi môi ấm áp một lần nữa lại ngấu nghiến Ranpo , trái tim cậu rung động trước những lời của Fukuzawa khi ông thủ thỉ bên tai cậu.
"Tôi yêu em Ranpo. Tôi sẽ trao tất cả mọi thứ cho em, tôi yêu em nhiều đến mức chẳng có gì có thể diễn tả được nó cả. "
Ranpo bắt đầu hôn lại vào đôi môi tham lam của Fukuzawa, dương vật của cậu ta giật nảy mình trước những lời khen ngợi mà cậu được ban tặng. Cậu thậm chí gần như không nhận ra tiếng rên nhẹ và tiếng vỗ tay của nắp chai mở và đóng trước khi anh cảm thấy một ngón tay lạnh lẽo chạm vào vành của mình, khiến cậu thám tử trẻ tuổi này phải thở gấp và rùng mình. Cậu rên rỉ khi nó trượt vào trong, nhẹ nhàng kéo ra trong khi Fukuzawa dành thời gian trao những nụ hôn nhẹ nhàng và những cái cắn yêu thương lên vùng da rộng lớn trên cơ thể Ranpo.
Ngay sau đó một ngón tay thứ hai và thứ ba đẩy vào, tạo ra những tiếng rên rỉ dài hơn và những tiếng rít nhẹ trong hơi thở của Ranpo khi nó lan ra, bóng mờ trên tuyến tiền liệt của cậu quằn quại trong sự sung sướng của mình.
"Daddy ơi ... Daddy ơi !!"
Ranpo rên rỉ, chân cậu đạp vào ga trải giường khi anh cố gắng ngọ nguậy hơn nữa xuống các ngón tay của Fukuzawa.
"Ranpo bé nhỏ của tôi đâu rồi?"
Fukuzawa ậm ừ, khuôn mặt ông vui vẻ ngay khi thấy biểu cảm tuyệt vọng của Ranpo, hơi thở sưởi làm ướt má cậu.
"Con mèo nhỏ xinh của tôi muốn gì đây nhỉ? Có thứ gì mà em đang cần không? Hãy sử dụng giọng nói tuyệt vời đó của em để cầu xin với tôi bất cứ điều gì em mong muốn, tôi có thể cân nhắc lại đó. "
"Cái đó... Daddy ơi, tôi muốn dương vật của ngài!! Tôi-bên trong tôi... làm ơn !! "
Ranpo rướn người, lưng cong lên và thở gấp khi những ngón tay của Fukuzawa đẩy nhẹ bên trong và ấn xuống tuyến tiền liệt của cậu.
"Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn !!"
Lời cầu xin của Ranpo nhanh chóng bị đôi môi của Fukuzawa nuốt chửng khi những ngón tay rút ra và ông đặt một nụ hôn sâu, đầy yêu thương lên môi Ranpo, lưỡi ông nhẹ nhàng luồn vào bên trong như thể đó là một lời hứa cho những điều sắp tới
"Em thật xinh đẹp khi em cầu xin đó." Fukuzawa thở dài âu yếm khi đầu dương vật bóng bẩy của ông nhẹ nhàng đặt vào hậu huyệt của Ranpo, nóng và nặng.
"Tôi sẽ vào ngay bây giờ, được chứ?"
Ranpo chỉ có thể gật đầu háo hức, rên rỉ lớn tiếng khi cậu cảm thấy phần đầu đang dốc của Fukuzawa nhẹ nhàng áp vào lối vào của mình. Từ từ trượt vào sâu hơn và xa hơn, kéo căng cậu ra với mỗi cú đẩy nhỏ trước khi nó đã hoàn toàn yên vị trong mông Ranpo. Một tiếng rên trầm đục trong lồng ngực Fukuzawa khi ông nhìn xuống những sợi dây ngọc lục bảo quấn quanh da thịt nhợt nhạt khi ngực Ranpo nâng lên và xẹp xuống với những nhịp thở đều đặn khi mái tóc của cậu xõa ra trên tấm thảm trong một quầng sáng bằng gỗ mun kỳ dị. Người bình thường sẽ không bao giờ nhận ra, nhưng với đôi mắt sắc sảo của Fukuzawa, ông ấy có thể đếm từng sợi cuối cùng khi nhìn sâu vào ánh mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của Ranpo đang trào ra những giọt nước mắt che khuất tầm nhìn của Ranpo, khuôn mặt của cậu thám tử ửng lên một màu hồng rực rỡ mềm mại như những cánh hoa của một bông hồng khi những hạt mồ hôi chảy dài trên lông mày.
" Ranpo của ta đẹp thật đấy ... thật xinh đẹp và hoàn hảo. Chúa ơi tôi phải làm gì để xứng đáng với em đây? Để xứng đáng với vẻ đẹp này? " Fukuzawa thì thào thở ra một cách khó nhọc, đôi mắt rưng rưng và mờ đi khi để Ranpo điều chỉnh lại cơ thể.
"D-Daddy có thể di chuyển ngay bây giờ... Daddy ơi..."
Ranpo thì thầm, giọng nhẹ nhàng và khó thở khi dương vật của cậu giật giật vì lời khen ngợi.
Fukuzawa mỉm cười và bắt đầu đẩy mạnh, kéo dương vật của ông ra khỏi mông Ranpo tạo ra một vết bỏng dễ chịu khắp cơ thể trước khi Fukuzawa mạnh mẽ lao vào trở lại, những cú nện lúc nãy vẫn bắn xuyên qua Ranpo như những viên đạn với mỗi cái tát phũ phàng của Fukuzawa trên làn da ửng đỏ. Mỗi cú thúc đẩy khoái cảm tràn qua cơ thể Ranpo, những tiếng rên rỉ sung sướng trào ra từ môi cậu khi nước dãi đọng lại trong miệng và trượt ra khỏi khóe miệng khi cơ thể cậu rung lên theo từng cú thúc mạnh mẽ.
Ranpo mở to mắt, đồng tử giãn ra vì ham muốn khi cảm thấy dương vật của Daddy trượt vào và ra khỏi lỗ nhỏ của mình, nó cọ sát vào tuyến tiền liệt của cậu với mỗi cú thúc. Daddy ở trên cậu ta, thưởng cho Ranpo dương vật của mình. Những lời khen ngợi lầm bầm về "cậu bé ngoan" và "Ta yêu cậu" tràn ra từ môi Fukuzawa khi hông ông giật qua lại, mái tóc bạch kim trở nên giống như những tấm rèm lụa đóng khung biểu cảm hạnh phúc lướt qua khuôn mặt của Fukuzawa khi chỉ có ham muốn và tình yêu tràn vào trong đôi mắt của ông.
Daddy đi vào thật sâu bên trong Ranpo, cảm giác đau nhói bên trong cậu khi nó liên tục cọ sát vào bên trong khiến Ranpo cảm thấy thật sung sướng. Hơi thở của cậu ấy thậm chí không thể thốt ra được những từ đơn giản vì tất cả những gì cậu ấy có thể làm là nói những câu ngắn gọn "Daddy ơi, làm ơn" và " mạnh hơn nữa, Daddy ơi!". Nước mắt chảy dài trên hai bên mặt Ranpo, trào ra khỏi nếp nhăn trên mi mắt bởi cơ thể ông giật mạnh khi những sợi dây trói chặt khẽ kêu cót két và Ranpo có thể cảm nhận được thứ cảm giác đang đến gần.
"D-Daddy ơi !!! Daddy tôi sắ..." Ranpo rên lên, trái tim cậu rung động khi Daddy nghiêng về phía cậu mà không có gì khác ngoài tình yêu trong đôi mắt màu xám khói.
"Em thật là tuyệt. Thật tuyệt vời, tôi cũng sắp rồi Ranpo. Em đang làm rất tốt, em thật tuyệt vời Ranpo à. "
Daddy khen ngợi cậu, cúi người gần hơn và đặt mặt lên ngực cậu khi cậu trao cho ông những nụ hôn nhẹ nhàng như thiên thần.
"Em có thể ngồi dậy lúc nào em muốn. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em! "
Những lời nói của Daddy bắt đầu nhanh hơn khi ông đẩy mạnh hơn và mạnh hơn, mỗi cái trở nên thô bạo hơn cho đến khi một hơi ấm lấp đầy mông Ranpo. Dương vật trắng ngần đập vào, co giật vài cái khi ông lấp đầy bụng Ranpo với thứ kem thơm ngon giống như mông Ranpo siết chặt lấy dương vật đang nhói lên của ông vậy. Cả hai ở lại bên nhau, đồng loạt thở hổn hển khi họ từ từ nằm bệt xuống giường. Ranpo có thể cảm thấy Fukuzawa mềm mại bên trong mình trước khi rút ra, bàn tay vẫn run rẩy vì cực khoái khi ông tháo sợi dây trói Ranpo lại với nhau, vứt bỏ họ xuống sàn nhà khi Ranpo nằm dài ra giường, mềm nhũn vì sướng.
Fukuzawa ngay lập tức nắm lấy chiếc khăn tắm trong một đĩa nước nóng và lau sạch người yêu của mình bằng chiếc khăn mềm ẩm, lau sạch tất cả những gì tích tụ trên người cậu ta và rất cẩn thận với cặp đùi và dương vật nhạy cảm khi ông đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt Ranpo,cố gom những tiếng vo ve nhẹ để đáp lại. Một bát đồ ăn nhẹ đặt bên cạnh đĩa nước và bên cạnh đó là vài chai nước khi Fukuzawa cầm lấy một chai, đưa miệng chai vào miệng Ranpo, đảm bảo rằng cậu đã được ngậm nó vì đôi mắt vẫn lờ mờ vì thèm khát.
"Cậu ổn chứ Ranpo?"
Fukuzawa nhẹ nhàng hỏi, kiểm tra người yêu của mình.
"Hả ?? nó khá tuyệt đó Yukichi. "
Ranpo ậm ừ, với tay tới để giật một ít sô cô la từ bát kẹo và những món ăn nhẹ khác.
"Mặc dù cái tát vào mặt có hơi quá, nhưng tôi không thích nó nhiều như tôi nghĩ ..."
"Vâng, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đồng ý. Nó không đúng lắm. "
Fukuzawa trầm ngâm khi Ranpo lăn qua lăn lại để Fukuzawa xoa một ít kem dưỡng da lên cặp mông vẫn còn ửng đỏ của mình.
"Nhưng đánh thế có ổn không?"
" ̈ đúng rồi, nó thật tuyệt vời Yukichi!"
Ranpo mỉm cười, cắn vào thanh sô cô la cười khúc khích nhẹ.
"Có lẽ tôi nên làm thế thường xuyên hơn."
"Nhưng không phải tối nay."
Fukuzawa nói thêm, hôn nhẹ lên má Ranpo. "Tôi không muốn trừng phạt em hai lần trong một đêm."
"Vâng, vâng, em biết."
Ranpo mỉm cười.
"Em yêu ngài Yukichi."
"Tôi biết."
Fukuzawa đáp lại bằng một tiếng thở dài nhẹ nhàng khi một nụ cười kéo dài trên khuôn mặt. "Tôi yêu em, em yêu."_hết_