Lâm An Kì nói xong liền cười lớn. Nhìn căn nhà kho cũ bốc cháy "Cuối cùng cũng có ngày hôm nay, từ sự nghiệp đến tình yêu cậu đều hơn tôi, tại sao, tại sao tôi lại không thể được như cậu" vừa nói bà ta vừa cười lớn, 2 khóe mắt bà ta ướt nhòe. " Bây giờ cậu và cả nghiệp chủng đều không còn, những thứ của cậu bây giờ là của tôi, tôi đã lấy lại được tất cả những gì đáng ra phải thuộc về tôi, Triệu Như Nguyệt cậu đã thua rồi, con trai của cậu cũng đi theo cậu rồi tôi đã gỡ được cái gai trong mắt rồi, từ nay tất cả sẽ thuộc về tôi và con trai của tôi và cả Vương Kì Phong nữa anh ấy đã là của tôi rồi. Triệu Như Nguyệt cậu đã thua tôi rồi"
________________"Này nhóc mau tỉnh lại đi". Vương Nhất Bác nghe thấy tiếp gọi mi tâm chậm dãi mở ra, cơn đau ập tới đại não cậu nhăn mặt, nheo mắt, khẽ kêu lên một tiếng "A..". Người đàn ông mặc đồ đen thấy cậu tỉnh dậy thì khẽ hỏi "Nhóc đau lắm sao?"
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn người trước mặt 'đây không phải là người đàn ông bắt cóc mình và Tiểu Minh sao? Hắn ta định làm gì mình, hay là do Lâm An Kì cử tới để giết mình'. Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm hắn lại nói "Không phải sợ, chú sẽ không làm gì nhóc đâu".
Vương Nhất Bác vẫn đang rất hoang mang rốt cuộc là sao hắn không phải là người của Lâm An Kì sao? Sao hắn lại nói hắn sẽ không làm gì cậu chứ? Rốt cuộc là sao?
Vương Nhất Bác ngồi dựa vào gốc cây nghĩ, cậu chợt ngẩng đầu lên liền thấy phía xa xa một căn nhà kho lớn bốc cháy cậu liền hỏi người đàn ông mặc đồ đen "Sao căn nhà kia lại cháy vậy chú?Chú đã cứu cháu ra khỏi đó? " Hắn ta thấy cậu cuối cùng cũng nói, liền đáp lại " Đúng vậy chú đã cứu cháu ra khỏi đó"
Rồi hắn kể cho cậu nghe về kế hoạch của Lâm An Kì, kể cho cậu nghe hắn đã bị ép ra sao. Khi nghe người áo đen kể lại kế hoạch của người phụ nữ độc ác, cậu nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng, cậu bây giờ đã thấy được dã tâm của Lâm An Kì không chỉ là toàn bộ tài sản mà còn muốn đưa đứa con của mình thế vào vị trí 2 mẹ con cậu.
Cảm xúc lúc ấy rối bời, tâm trí cậu không suy nghĩ đc gì cả, cậu chỉ muốn quay về gặp ba đề kể lại những gì diễn ra cho ba biết được sự độc ác của người phụ nữ này để ba đòi lại công bằng cho cậu và mẹ nhưng giờ căn nhà đó đã trở mên nguy hiểm đối với cậu cậu không thể quay về không đủ sức chống lại bà ta. Cậu tự hứa với mình nhất định sẽ có một ngày cậu quay lại đó trả hết cả gốc lẫn lãi cho bà ta. Cậu đứng nhìn căn nhà kho cũ đằng xa đang bốc cháy một lúc rồi theo người đàn ông kia về nhà
----------------------
[Bây giờ quay lại thời gian 30 phút trước khi căn nhà kho cháy]
Lâm An Kì cầm điện thoại lên gọi cho ông Vương bà ta giả vờ khóc lóc thảm thiết
Vương Kì Phong : "Alo, có chuyện gì sao?"
Lâm An Kì :"Kì Phong!!....hức.....Tiểu Minh....hức....và Tiểu Bác....bị bắt cóc rồi....hức..." ông Vương ở bên kia vừa nghe xong liền đánh rơi điện thoại xuống đất, ông nhanh chóng đặt vé máy bay về Lạc Dương.Ông vội vã cầm theo chiếc áo khoác của mình rồi chạy nhanh tới sân bay. Ông nhanh chóng gọi lại cho Lâm An Kì đầu dây bên kia liền nhanh chóng bắt máy. Thứ đầu tiên ông Vương nghe được là tiếng khóc của Lâm An Kì, ông an ủi bà ta "Đừng khóc nữa, từ từ nói tôi nghe". Lâm An Kì vừa khóc lóc vừa nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Mùa Thu Gặp Gỡ Người
FanfictionCp Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Bác Quân Nhất Tiêu Thể loại: kiện khí công×ôn nhu thụ, ngọt, ngược nhẹ, HE -Đồ con nhặt...haha...con nhặt!con nhặt! -Tôi không phải là con nhặt! Không phải! Không phải mà! -Này! Mấy đứa sao lại hùa lại ăn hiế...