Chương 3

7 0 0
                                    


    Ông Vương về phòng sắp xếp đồ để chuẩn bị cho chuyến công tác ở Trùng Khánh vào ngày mai. Khi ông Vương vừa rời đi, Vương Nhất Bác lại ngồi dậy nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt cậu. Cậu ôm mặt khóc như những đêm trước khi ông Vương đi công tác.

Cậu rất sợ, sợ khi ông Vương đi công tác thì bà ta sẽ lại đánh đập hành hạ cậu thậm tệ. Đêm nay Vương Nhất Bác cũng khóc tới nỗi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cậu lại mơ thấy mẹ cậu vẫn là thân ảnh quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm.

Cậu mơ thấy mẹ cậu đang ở trong bếp nấu ăn. Mẹ cậu đang làm bánh mì kẹp mà cậu thích, đã từ rất lâu rồi cậu không được ăn bánh mì kẹp mà mẹ cậu làm.

Cậu liền chạy thật nhanh vô bếp ôm lấy thân ảnh rất đỗi quen thuộc ấy, hít hà hương thơm trên người mẹ cậu là mùi của một đóa hoa hồng vào buổi sớm, hoa hồng là loài hoa mà mẹ cậu thích nhất khi còn sống. Mẹ cậu cúi xuống nhìn cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn đang ôm chặt lấy chân mình thì nở nụ cười thật tươi âu yếm nhìn cậu.

Cậu ngước lên nhìn mẹ với đôi mắt long lanh chứa đựng niềm hạnh phúc và có chút buồn, cậu òa khóc mếu máo nói " Mẹ ơi... con nhớ mẹ lắm! Mẹ về với con đi....."
Hình bóng mẹ cậu lại bắt đầu mờ nhạt dần rồi biến mất, Vương Nhất Bác siết tay để níu giữ hình bóng của mẹ nhưng không được hình bóng mẹ cậu vẫn mờ dần rồi biến mất cậu hét lớn "Mẹ..... Mẹ ơi .. Mẹ đừng bỏ con lại mà, con nhớ mẹ lắm.... Mẹ ơi"
Cậu bừng tỉnh mắt cậu đã ướt nhòa, mồ hôi đầy trên trán. 'Lại mơ sao' Vương Nhất Bác nghĩ. Đây là giấc mơ mà hơn một năm nay ngày nào cậu cũng mơ thấy.

Trên trán cậu đã rịn ra một tầng mồ hôi. Cậu thẫn thờ một lúc lâu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền chạy thật nhanh sang phòng của ông Vương. Nhưng ông Vương đã đi từ sớm rồi. Cậu liền xị xị cái mặt xuống hai cái má bánh bao cũng vì thế mà xị xuống theo, đôi mắt cậu chứa đầy sự lo lắng và buồn tủi. Cậu quay lại phòng vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống bếp cậu vừa đi vừa suy nghĩ không biết bà ta sẽ hành hạ mình như thế nào vào hai ngày tới đây...

Khi cậu vừa bước tới cửa bếp. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lâm An Kì nấu ăn. Cậu không nhìn nhầm chứ, bà ta còn làm bánh mì kẹp mà cậu thích nhất nữa, món ăn mà ngày xưa vào mỗi buổi sáng mẹ cậu hay làm  cho cậu ăn để đi học.

Thấy Vương Nhất Bác đứng đơ ở cửa bếp đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên nhìn mình, bà ta mặt không hề tức giận hay quát mắng cậu như mọi ngày. Mà bà ta lại nở một nụ cười và đi tới chỗ cậu, cậu theo phản xạ lùi lại phía sau mấy bước, bà ta cầm lấy bàn tay trắng trắng xinh xinh của cậu nói "Tiểu Bác à! Mau vào ăn sáng đi con, mẹ làm bánh mì kẹp mà con thích nè!"

Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lâm An Kì độc ác, mưu mô, xảo quyệt kia đâu rồi, hôm nay bà ta làm sao vậy, sao hôm nay lại đối tốt với cậu như thế. Cậu vẫn còn đang thả mình trong dòng suy nghĩ hỗn độn của mình, lúc nhìn sang đã thấy bà ta dẫn mình đến bàn ăn rồi kéo ghế cho cậu ngồi.
Mặt cậu vẫn cứ đơ ra không tin những gì trước mắt là thật cậu đưa tay lên nhéo má mình một cái xem có phải là mơ không. Rồi khẽ kêu lên một tiếng "Au...". 'Đây không phải là mơ sao?' Vương Nhất Bác nghĩ thầm. Thấy vậy bà ta liền cười với cậu" Tiểu Bác con sao thế? Mau ăn sáng đi. Mẹ lên phòng gọi Tiểu Minh xuống ăn sáng rồi chúng ta cùng đi chơi nha!" Vương Nhất Bác lại thêm ngạc nhiên hơn nữa mặt cậu cứ đần ra, cậu nghĩ 'Chắc ba Vương đã biết chuyện cậu bị bà ta đánh đập hành hạ thậm tệ, nên bà ta mới như vậy'.

[BÁC CHIẾN] Mùa Thu Gặp Gỡ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ