Chương 1

16 2 0
                                    


Bầu trời tháng 8 nắng nhẹ, muôn vàn đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh ngắt, có chút se se lạnh của mùa thu, lá cũng đã chuyển sang màu vàng.
Giữa thu là thời điểm đẹp, không khí mát mẻ dễ chịu, lại có cả cảnh sắc lãng mạn...., đâu đó là niềm hạnh phúc dâng trào, ngập trong niềm vui sướng, một sinh linh bé nhỏ chào đời là minh chứng cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Đứa bé ấy sinh ra đã có một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh chứa đựng niềm hạnh phúc, làn da trắng hồng càng tô điểm thêm cho nét đẹp ấy, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím, hồng hào và hai má sữa nhỏ nhỏ xinh xinh càng bộc lộ sự dễ thương ấy.

" Em muốn đặt tên cho con là gì?" một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng lên tiếng. Đáp lại lời nói ấy là một giọng nói dịu dàng, mẫu mực
" Em muốn con mình tên là Vương Nhất Bác vì muốn con sau này sẽ như anh, một người đàn ông chín chắn, chung tình, giỏi giang, hiếu thảo."

" Vương Nhất Bác một cái tên rất đẹp, rất hay. Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc và một đứa con trai bụ bẫm, dễ thương này. Em và con là gia đình nhỏ của anh."
Đó là gia đình nhỏ của Vương Kì Phong chủ tịch công ty WX26 và tiểu thư của Triệu gia Triệu Như Nguyệt.
__________________
Gia đình nhỏ ấy luôn tràn ngập sự hạnh phúc, mẹ cậu luôn chăm lo cho cậu thật tốt, ba cậu tuy bận rộn công việc nhưng vẫn hay giành thời gian cho gia đình vào những ngày cuối tuần, dịp lễ Tết.

Cậu cũng đã bốn tuổi và bắt đầu đi học. Tuy còn nhỏ nhưng cậu trưởng thành và tự lập hơn những đứa trẻ cùng lứa nên ba mẹ cậu không cần bận tâm nhiều về cậu.

Một buổi sáng , mặt trời chỉ mới ló rạng, cậu phải đi học nên mẹ cậu đã dậy sớm kêu cậu dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng. Vì mẹ của cậu thích gia đình thật đơn giản và ấm áp như những gia đình khác, nên bà không cho ông Vương thuê người giúp việc.

Tất cả mọi việc trong gia định bà điều làm hết, dọn dẹp nhà cửa bà cũng làm, nhìn gia đình ông không khác gì những gia đình bình thường khác, chỉ khác ở chỗ gia đình ông ở một căn biệt thự lớn, có quản gia và tài xế đưa đón.

"Nhất Bác dậy đi học nào"
Mẹ của Vương Nhất Bác mở cửa phòng, bước tới bên giường của cậu, ngồi cạnh đầu giường lay người cậu
" Nhất Bác dậy đi con!"
Vương Nhất Bác ngồi dậy mở đôi mắt nhỏ long lanh nhìn mẹ mình cười rất tươi.

"Chào buổi sáng mẹ yêu" cậu nhướn người ngồi dậy rồi đứng lên hôn chụt vào mặt mẹ mình một cái, rồi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, đôi chân nhỏ xíu của cậu bước từng bước tới nhà tắm, bàn tay nhỏ xíu trắng trắng mũm mĩm của cậu với lấy chiếc bàn chải đánh răng hình con khủng long màu xanh lá của mình lấy thêm một ít kem đánh,

rồi xúc miệng 'ục ục' hai cái má sữa của cậu cứ rung rung,cậu vừa đánh răng vừa nhún nhảy khiến ai nhìn cũng muốn đem cậu về giấu đi vì sự dễ thương ấy.
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì tự giác thay đồ rồi khoác cặp sách đi xuống phòng bếp.

Mẹ cậu thấy cậu bước xuống cầu thang liền gọi "Nhất Bác mau qua đây ăn sáng nè, mẹ làm bánh mì kẹp mà con thích nè" Vương Nhất Bác vừa nghe thấy liền chạy tới bàn trèo nên chiếc ghế, ngồi nhìn mẹ làm thức ăn cho cậu.

[BÁC CHIẾN] Mùa Thu Gặp Gỡ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ