Chương mở đầu

4.1K 94 4
                                    

Chân thật, sự chân thật tàn khốc này – Trích "Đỏ và đen".

Vùng phía bắc đại lộ Nam Bình khu Hoa Thị Yến Thành, hệt như một con yêu quái trang điểm nửa mặt vậy.

Con đường hai chiều rộng rãi thẳng tắp chia cả Hoa Thị ra làm đôi, khu đông là một trong các trung tâm mua sắm chủ yếu phồn hoa nhất thành phố, khu tây thì là nội thành cũ kỹ bị lãng quên, nơi tụ tập của dân nghèo thành thị.

Từ khi khu đông mấy năm liên tiếp đội giá trên trời, nội thành xưa cũ chờ cải tạo cũng được ăn theo, tiền đền bù giải tỏa như thuyền lên theo nước, dọa các công ty phát triển chạy mất dép, dựng lên một hàng rào tư bản trong ngõ nhỏ chật chội nghèo khó.

Người dân trong những ngôi nhà ọp ẹp cả ngày ảo tưởng có thể nhờ căn phòng lụp xụp hơn chục mét vuông này để phất lên chỉ trong một đêm, trên tinh thần đã hưởng thụ trước cảm giác hơn người ta khi "nhà đền bù giải tỏa sẽ được mấy trăm vạn".

Đương nhiên, các phú ông trăm vạn trong khu ổ chuột này vẫn phải ngày ngày xỏ dép lê xếp hàng đổ bô.

Đêm đầu hạ còn se lạnh, đôi chút nóng bức tích tụ từ ban ngày mau chóng tan tác, các quán nướng nhỏ chiếm đường phi pháp ở khu tây lục tục dọn hàng, người dân hóng mát cũng về nhà hết từ lâu rồi, thi thoảng có bóng đèn đường cũ điện không ổn định chớp tắt, ắt hẳn là do đám nhà trọ gần đó kéo trộm điện.

Mà ở khu phồn hoa cách một con đường, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu...

Chập tối, trong một quán cà phê sát đường ở khu mua sắm phía đông, nhân viên phục vụ mới tiễn một nhóm khách lớn rốt cuộc có cơ hội thở ra một hơi dài, song không đợi cô đưa ngũ quan cười đến cứng đơ về vị trí cũ, cái chuông nhỏ treo trên cửa thủy tinh lại reo.

Phục vụ đành phải một lần nữa trưng ra nụ cười mỉm tám cái răng đúng tiêu chuẩn: "Chào mừng quý khách."

"Một ly Vanilla Latte ít đắng, cảm ơn."

Khách là một thanh niên cao ráo, để tóc dài gần chạm vai, mặc âu phục vừa thoải mái vừa nghiêm túc, đeo kính gọng kim loại, gọng kính nhỏ đè trên sống mũi cao thẳng. Anh ta cúi đầu tìm ví tiền, mái tóc dài cong vào cằm che khuất non nửa khuôn mặt, dưới ánh đèn mũi và môi như trát một lớp men nhợt nhạt, thoạt nhìn có khí chất lạnh nhạt đặc biệt cấm dục.

Ai chẳng thích cái đẹp, nhân viên phục vụ không khỏi nhìn anh ta vài lần, đoán sở thích của khách mà trả lời: "Anh có muốn đổi thành Vanilla không đường không?"

"Không, nhiều đường vào." Khách đưa tiền lẻ, ngẩng đầu lên, nhân viên phục vụ vừa vặn chạm phải ánh mắt anh ta.

Có lẽ do phép lịch sự, khách nở một nụ cười, khóe mắt sau kính hơi cong lên, nụ cười dịu dàng lại có phần mờ ám chỉ khoảnh khắc đã xuyên thấu qua sự đứng đắn giả dối trong vẻ nghiêm túc vừa rồi.

Bấy giờ cô phục vụ mới phát hiện, tuy ngoại hình vị khách này rất đẹp, nhưng không phải là cái đẹp đàng hoàng đứng đắn, mắt hơi đào hoa, mặt cô tự dưng hơi nóng lên, vội vàng tránh ánh mắt khách, cúi đầu ghi order.

[Đam mỹ - Hiện đại] Đọc thầm - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ