Quyển 1 - Chương 12: Julien 12

733 41 0
                                    

"Khoảng chín giờ mười phút, Hà Trung Nghĩa lên xe số 34 ở trạm 'phía đông đại lộ Nam Bình', tầm hai mươi mấy phút sau, số 34 tới trạm 'ngã tư Văn Xương', Hà Trung Nghĩa xuống xe, camera gần ngã tư quay được bóng lưng nạn nhân, vài phút sau nạn nhân ra khỏi phạm vi camera, không theo được nữa."

Lạc Văn Chu sinh ra và lớn lên ở Yến Thành, vừa nghe địa danh đã nắm được vị trí đại khái.

"Đường Văn Xương ở phía đông nam khu mua sắm trung tâm của Hoa Thị – nói cách khác, sau khi rời khỏi khách sạn Thừa Quang, nạn nhân chẳng những không về nhà, còn đi xa hơn về hướng ngược lại.

"Hiện giờ tôi đang ở ngay ngã tư Văn Xương," Đào Nhiên giơ di động, nói thật to giữa tạp âm giao thông ồn ào, "Thế nên, ít nhất trong khoảng thời gian từ chín giờ đến chín giờ rưỡi, Hà Trung Nghĩa không ở khu tây, tiếng cãi vã lúc ấy láng giềng xung quanh nghe thấy cũng không liên quan đến vụ án mạng. Mã Tiểu Vĩ quá oan, Vương Hồng Lượng làm gì mà phải vội vội vàng vàng bắt cậu bé? Ai không biết còn tưởng là cảnh sát giết người muốn tìm người gánh tội thay."

"Đội trưởng Lạc." Lúc này, một cảnh sát hình sự chạy tới, đưa cho Lạc Văn Chu một chồng tài liệu, "Đồng nghiệp bên pháp y gửi báo cáo tới, kết luận thời gian tử vong của nạn nhân Hà Trung Nghĩa trong khoảng chín đến mười giờ tối ngày hai mươi."

"Chín đến mười giờ," Lạc Văn Chu nhận lấy lật xem, không trả lời nghi vấn của Đào Nhiên, "Dựa theo kết luận này, khả năng Hà Trung Nghĩa ngộ hại sau khi xuống xe không lâu là rất lớn."

Chắc Đào Nhiên đã tìm đến một nơi yên tĩnh, tạp âm trong điện thoại nhỏ hơn: "Khoảng chín giờ, bữa tiệc trong khách sạn Thừa Quang vừa vặn kết thúc, Trương Đông Lai đi ra ngoài, lần đầu tiên bị camera ngoài sân quay đến mặt. Hắn ở ngoài sân một lúc rồi trở vào trong, chín giờ bốn mươi lăm phút camera ngoài sân lại quay được hắn, hắn cùng một cô gái ra ngoài nói chuyện, sau đó dắt nhau ra cánh rừng nhỏ."

Lạc Văn Chu thở dài: "Tôi thấy Trương thiếu gia sắp xếp hành trình dồn dập như thế, hẳn là bận rộn đến không có thời gian giết người đâu."

"Nếu Trương Đông Lai không có anh em sinh đôi, hắn quả thật có thể gột sạch hiềm nghi, vậy chúng ta có cần thả người không?"

Lạc Văn Chu không trả lời, chỉ hỏi: "Ông còn tra được gì nữa?"

"Còn có một bản lịch sử cuộc gọi," Đào Nhiên nói, "Tôi nói ông nghe, chuyện này rất kỳ lạ – lúc chờ người ở bên ngoài khách sạn Thừa Quang, không phải nạn nhân đã gọi một cuộc điện thoại sao? Tôi lấy số từ bạn cùng phòng của cậu ta đi tra thử lịch sử cuộc gọi. Buổi tối ngày hai mươi, Hà Trung Nghĩa đã nói chuyện mấy lần với một số điện thoại không đăng ký."

"Ồ?" Lạc Văn Chu nhướng mày, "Kỳ lạ chỗ nào? Không phải chúng ta đã suy đoán nạn nhân với hung thủ phải quen biết nhau sao?"

Đào Nhiên nói: "Kỳ lạ không phải là mấy cuộc điện thoại này – khoảng chín giờ năm mươi tối hôm đó, di động của Hà Trung Nghĩa nhận được một tin nhắn đến từ một số ảo khó mà truy tìm khác, nội dung là 'địa điểm tính tiền đổi sang bãi đất trống Tam Giác Vàng, ngày hai mươi tháng Năm' – Ông nói câu này có nghĩa là gì? Tính tiền? Tính tiền gì? Tính với ai? Bãi đất trống 'Tam Giác Vàng' lại là cái gì? Tôi cứ cảm thấy cái tên này hơi..."

[Đam mỹ - Hiện đại] Đọc thầm - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ