Chương 1-5

4.7K 45 4
                                    

Tên gốc: 芙洛

Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại

Convert: Ngocquynh520

Độ dài: 90c (hoàn)

Edit: Diệp Y Giai

Nguồn: dongnghicac.wordpress.com

Văn án:

Tự khanh biệt hậu, vô ngữ vấn thiêm y.

Chính mình nào đã từng hỏi qua ấm áp của hắn, chưa từng lưu lại qua một cây kim, một sợi chỉ, để cho hắn không thể nhớ lại, không thể hoài niệm.

Nhìn thấy mái tóc hoa râm của cha mẹ cùng dựa sát vào nhau trong phòng, Phù Lạc chưa từng hối hận khi rời đi, chỉ hối hận khi biết rõ kết quả là rời đi, vì sao không yêu lại phải càng dũng cảm, càng ấm áp.

Còn biết rõ kết cục bi thương, yêu cần phải lạnh lùng như vậy, yêu cần phải lùi bước như thế.

Muốn làm cho hắn một bộ y phục, muốn làm cho hắn một bình trà ngon, còn muốn hỏi hắn, mùa thu có thể thêm hai lớp áo, muốn gắp cho hắn những thức ăn ngon miệng.

Vì sao, vì cái gì cũng chưa từng làm qua?

Phù Lạc lắng tai nghe tiếng mưa rơi, trong thư phòng dùng bút lông đoan đoan chính chính viết «Thánh tổ gia huấn» đã khắc sâu vào trong tâm trí từ lâu, bắt chước bút tích của hắn, dường như vẫn còn trong chiếc xe ngựa đằng kia, gật gù đắc ý nhìn lên nụ cười trên khóe miệng của hắn chưa hề chú ý đến.

Không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể tương tư.

Chương 1: Mộng nhập thời không!

Phù Lạc mơ mơ màng màng, cánh tay nâng theo thói quen, đau nhức. Vừa mở to mắt nhìn, không thể hiểu rõ, bên cạnh lại có nam nhân đang ngủ.

Một nam nhân làm cho người ta vừa nhìn thoáng qua đã luyến tiếc rời mắt. Phù Lạc hai mươi mấy năm qua cũng được tính là duyệt nam nhân vô số, nhưng mà bọn hắn vừa so sánh với nam nhân này, giống như núi xanh với con kiến, không thể so sánh nổi.

Hắn, mày kiếm mắt sáng (tuy rằng hắn đang nhắm mắt ngủ, nhưng mà trực giác của Phù Lạc có thể khẳng định ánh mắt của hắn nhất định rất kinh diễm) hắn, cái mũi cao cao, hắn môi đỏ như son, hắn da trắng nõn nà. Vụng trộm vén chăn mền của hắn lên, áo ngủ màu vàng sáng, cổ áo như mở rộng, lộ ra cơ ngực rắn chắc mà co dãn. (tác giả: làm sao ngươi biết có co dãn? Lạc Lạc: ngu ngốc, ta dùng tay này.) Phù Lạc lau nước miếng, mỹ nam tuyệt phẩm này thật sự là chỉ có trong mộng, trần gian thế nào nhìn thấy được chứ.

Hai mươi mấy năm này là lần đầu tiên Phù Lạc mơ thấy mỹ nam, nếu là mơ, mắt Phù Lạc sáng lên, món ngon đẹp như vậy không thưởng thức một chút chẳng phải đáng tiếc.

Phù Lạc run run lấy tay, học theo động tác đã nhìn qua trong phim A, dùng ngón tay họa lên lông mày của hắn, lại đến ánh mắt của hắn, cái mũi, đôi môi. Đột nhiên Phù Lạc cảm thấy hàn quang trước mắt chợt lóe, lạnh quá. Mỹ nam chỉ mở mắt, ánh mắt của hắn quả nhiên rất đẹp, thâm thúy u lam như biển lớn đêm khuya, lạnh như băng, lạnh cũng có thể như biển sâu trong đêm. v.v Phù Lạc dường như thấy được trong ánh mắt kia có chán ghét, làm cái gì vậy. Ngươi cũng chỉ là nhân vật trong mộng của bổn tiểu thư, ta mới là người tạo ra ngươi. Ai, lại có thể dám cho ta xem ánh mắt như vậy. Phù Lạc tức giận dùng hai tay nâng khuôn mặt khốc nam, nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra biểu tình khó tin, vừa hung ác, đem hai mắt của hắn vuốt một chút, đôi môi nhẹ nhàng kề trên môi của hắn, đặc biệt mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng trằn trọc, đầu lưỡi chạm nhẹ trêu ghẹo vành tai của hắn, xương quai xanh của hắn, bàn tay như có như không trượt vào trong áo dài tơ tằm của hắn, thẳng tuột trượt xuống đến ~~~~

[XK-Hoàn] Phù Lạc - Minh Nguyệt ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ