Chương 46 - 50

1K 20 4
                                    

Chương 46: Vì tích tiền

Một hồi tắm rửa từ lúc mặt trời lặn tới khi ánh trăng treo cao, Phù Lạc lúc này mới nhớ tới hắn nói cái gì mà vội vã lên đường, căn bản chính là lừa phỉnh, ở đây nào có ý tứ vội vã lên đường chứ.

Long Hiên đế ở trong xe ngựa tự nhiên đọc sách, Phù Lạc thì ở trong lòng mưu sát hắn nghìn lần, mỗi lần đa dạng chồng chất, không hề theo lặp lại.

Ánh mắt lại chiếu tới miếng ngọc bội đeo ngang hông Long Hiên đế. Nó không phải đã bị mình lấy rồi à? Tại sao lại xuất hiện ở trên người hắn. Ngày đó sau khi không hỏi mà lấy quả thật trong lòng bất an, nhưng rất lâu không thấy hỏi đến, cho nên nghĩ rằng đó chỉ là trang sức tầm thường, hắn không cẩn thận đánh mất cũng không quan tâm.

Hôm nay lại nhìn thấy hắn đeo, Phù Lạc có chút kinh hãi, tay lại ngứa.

Đoàn người đi đường suốt đêm, ngày thứ hai đúng ngọ cuối cùng đã tới thành Hằng Thanh.

Chênh lệch thành thôn ở cổ đại xem ra cũng rất xa.

Cả tòa thành đều rộn ràng, lầu ngọc trong rừng, rất náo nhiệt.

Xe ngựa đi vào trong thành, vòng qua quảng trường phồn hoa nhất, chạy nhanh về hướng một gian khách điếm hẻo lánh, quy mô không nhỏ, nhưng không thể so với gian "Phi Lai Cư" tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ trong nội thành kia.

Phù Lạc thật không ngờ Long Hiên đế lại có thể không lựa chọn vào ở loại khách sạn xa hoa cấp năm sao này, ngược lại đi tới một gian "Duyệt Lai Khách Điếm" bậc trung, xem ra hắn thật sự thực thích Duyệt Lai.

Giữa trưa ngủ thiếp đi trong chốc lát, tỉnh lại đã thấy Long Hiên đế ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài. Dị vật trên cổ làm cho Phù Lạc cúi đầu nhìn, chẳng biết lúc nào vòng long ngọc bội kia lại đeo ở trên cổ của mình.

"Không được đánh mất." Hắn lỗ mãng nói một câu rồi đi.

Nhìn bộ dạng hắn chẳng hề để ý, Phù Lạc cũng không còn để ở trong lòng, nhưng lúc Bích Ngô chứng kiến khối ngọc bội này, biểu tình kinh ngạc khiến Phù Lạc thấy sai biệt. Nha đầu kia, thứ có thể làm cho sắc mặt nàng ta thay đổi cũng không nhiều.

"Bích Ngô, ngươi biết cái ngọc bội này à?"

"Nô tì chỉ là thấy gia mang qua, nghe nói là gia truyền chí bảo."

"Phu nhân, đây là gia đưa cho người à?" Lộng Ảnh khẩn trương hỏi.

"Đó là đương nhiên." Phù Lạc liếc mắt qua, cái nha đầu này, chẳng lẽ cho mình là đứa ngốc sao? Mấy ngày trước tới tay thì lúc muốn ném do dự không dứt, khối ngọc này sờ thật sự rất thoải mái, cho nên tạm thời cất đi, không nghĩ tới chẳng biết lúc nào lại thấy ở trên người Long Hiên đế, may mắn không ném, gia truyền chí bảo, danh tiếng tương đối dọa người, lần này hắn tặng cho mình, thật miễn hậu hoạn.

Thấy Long Hiên đế đi ra ngoài, tâm Phù Lạc cũng không yên lặng được, sờ sờ vẻn vẹn năm mươi lượng bạc trong lòng, xem ra cũng nên bài trừ an toàn tai hoạ ngầm. Đáy lòng âm thầm may mắn của mình có thói quen tốt, tùy thời đều mang chút tiền ở trên người, mới không lưu lạc tới mức độ kia, không được, ngày khác phải lừa gạt Long Hiên đế một chút, thật sự là quỷ keo kiệt.

[XK-Hoàn] Phù Lạc - Minh Nguyệt ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ