Chương hai: Ebby?

199 16 2
                                    


Chương 2

Sau ngày Brett được Eddy đặt một biệt danh riêng, cảm xúc trong cậu ngày càng trỗi dậy. Cả hai càng trở nên thân thiết hơn, ăn trưa cùng nhau, ôn bài cùng nhau.

Nhưng cũng vì vậy mà những người hồi trước thường sáp lại gần Eddy tỏ ra thái độ khinh thường cậu, hỏi cậu tại sao lại chơi với Brett. Eddy chỉ bảo cậu thấy Brett dễ thương và dễ gần. Mọi người lại ghét Brett nhiều hơn nữa vì đã "cướp" mặt trời nhỏ của lớp.

Quay trở lại với Brett, cậu đang tập luyện cho một buổi violin competition sắp diễn ra trong vòng 1 tháng. Nhưng cậu vẫn chưa tìm được accompanist cho bản thân, một phần vì cậu không quen biết ai chơi dương cầm, một phần vì cậu cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện này với mẹ cậu. Eddy đã nhận ra rằng cục cưng của cậu đang lo lắng về vấn đề gì đó, nên vào một buổi ăn trưa, cậu hỏi ngay lập tức.

-Brebby này, dạo này tớ thấy cậu cứ như thế nào ấy, kiểu lo lắng. Cậu có chuyện gì à? Tôi có thể giúp gì được cậu không? Eddy hỏi.

-Tớ không nghĩ cậu có thể giúp tôi đâu....Brett nói rồi cười trừ nhẹ. Cậu sợ làm Eddy tự ái.

-Ah come on, tôi muốn biết mà, Eddy mè nheo. Hay là cậu không thích tôi hả? Hay cậu không nghĩ tôi là bạn của cậu? Hay là cậu cảm thấy tôi không an toàn? Tôi hứa sẽ không kể với ai đâu, nha, Eddy nói và nhìn Brett với một cặp mắt "cún con".

Vì không thể nào chịu nổi sự dễ thương của Eddy, Brett liền kể hết mọi sự cho cậu ta nghe.

Eddy vui vẻ reo lên:

-Có vậy thôi á? Tôi là một nhạc sĩ dương cầm này. Tôi có thể làm accompanist cho cậu đó, hehe, với một điều kiện, cậu cười nham hiểm.

-Oh, thật hả? Điều kiện gì vậy? Tôi biết được không? Brett hỏi lại một cách hiếu kì.

-Hưmm, cậu phải nghe lời tôi một ngày, tôi nói gì cậu cũng phải làm theo đó. Chấp nhận không? Đây là cơ hội hiếm đó.

-Cũng được. Brett chấp nhận, không một chút mảy may suy nghĩ. Đề thi là bản Introduction and Rondo Capriccioso của Saint-Saëns. Chúng ta sẽ tập luyện ở đâu? Tôi từng chơi piano nên nhà cũng có một cây, nhưng không biết là nó có in tune không-

-Hay là thứ bảy này qua nhà tôi đi, Eddy ngắt lời. Nhà tôi có một cây piano cơ, sẽ tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, phòng luyện tập cũng là phòng cách âm, nên không lo làm phiền hàng xóm. Vậy nhé, chốt kèo! Thứ bảy ở trước Highschool XXX nhé.

-Okay. Cảm ơn cậu, Eddy, Brett nói một cách ngại ngùng.

-Không, là Ebby. Cậu mà không gọi tôi là Ebby là tôi giận đó, Eddy nói rồi quay ngoắt sang một bên tỏ vẻ khó chịu.

-E-E-EB-EBBY, Brett rống lên, mặt đỏ lự như hai trái cà chua chín mọng.

Nói rồi Brett chạy đi mất, để lại Eddy một mình ngồi ngắm nghía lại sự dễ thương overloaded của Brebby cute của cậu.

End chương 2.

Breddy Fanfiction (Twoset Violin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ