Chương 1:
Xin chào, tôi là Brett, 14 tuổi.
Tôi là một đứa ngu si, có vẻ là như thế. Tôi chưa bao giờ đạt được hạng nhất ở trong lớp, cũng chưa bao giờ nhận được con điểm tối đa.
Tôi là một đứa hướng nội, lúc nào cũng ôm cây vĩ cầm yêu quý mà bà ngoại đã tặng từ khi tôi còn rất nhỏ. Bà....mất rồi.
Tất cả mọi người đều lảng tránh tôi, vì trong mắt họ, tôi là một đứa có bệnh về tâm thần.
Mẹ tôi rất thương tôi, tôi biết. Nhưng bà lại là một người mẹ châu Á. Như bao người mẹ khác, bà luôn mong chờ ở phía tôi một cái gì đó làm bà ấy tự hào. "Con nhìn Lingling bạn cùng lớp con đi. Đứa nhỏ đó thật ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, lại còn thân thiện nữa".
Mãi rồi, tôi đã không còn bị kích động bởi những câu như thế, chỉ biết cười trừ cho qua.
Mỗi ngày, tôi chìm đắm trong sự cô đơn không màu, không mùi, không vị, nhưng đủ làm cho tôi đau đớn, tinh thần lẫn thể xác.
Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy mình không nên xuất hiện trên Trái Đất này.
Thế giới của tôi luôn luôn là một màu đen trắng, luôn luôn tẻ nhạt như vậy....
Ít ra, âm nhạc luôn là thứ cứu rỗi tôi khỏi sự buồn chán.
Mọi thứ đều như thế, cho đến một ngày, tôi gặp Eddy.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, một dòng suy nghĩ bỗng lướt qua đầu tôi: "Such a beautiful creature!"
Cậu cũng đã mang cho tôi một cảm xúc hoàn toàn khác lạ.
Cậu chủ động đến làm bạn với tôi, mè nheo tôi, đeo bám tôi như một cái đuôi nho nhỏ dễ làm người khác cưng chiều.
Cậu cũng là một người rất thân thiện. Tất cả mọi người đều bao quanh cậu. Phải rồi, cậu là một mặt trời nhỏ của lớp mà.
Nhưng cậu lại chưa từng bỏ rơi tôi, ít nhất là cho đến bây giờ. Eddy đã giúp tôi rất nhiều thứ, từ việc làm nhóm mà không ai dám nhận cùng làm với tôi, cho đến việc đặt một biệt danh riêng, mà chỉ có cậu biết.
-Cậu cứ gọi tôi là Ebby. Eddy nghe cứ cứng nhắc thế nào ấy. Còn cậu, hừmmm, Brebby! Đúng rồi! Cậu rất hợp với tên này! Da cậu trắng trẻo, lại còn dễ thương như thế này nữa. Tên Brebby hợp với cậu lắm đấy, cậu bạn mới vừa nói vừa cười mỉm.
-Nhưng tôi...tôi..tôi ng-ngại... C-cậu là người đầu tiên khen tôi dễ thương đấy.
Brett nói lắp ba lắp bắp. Cậu đột nhiên có cảm giác như mình là một đứa trẻ lên ba đang tập nói.
-Có mù mới không thấy cậu xấu, Eddy phản bác. Bọn họ nên khám mắt rồi đấy. Cậu dễ thương, nhỏ nhắn thế này cơ mà, nhìn như là một chú gấu bông ấy! Đừng có ngại. Đây là biệt danh chỉ có cậu mới có thôi nhé. Đó là bí mật riêng giữa hai chúng ta nha, Eddy nói và đưa ngón út ra để làm một giao ước.
Brett nhẹ nhàng đưa ngón tay út ra. Lúc hai ngón tay chạm vào nhau, cậu cảm thấy thứ gì đó đang dâng lên trong người.
Là sự vui vẻ, hạnh phúc mà cậu đã chưa từng cảm thấy từ sau cái chết của bà ngoại.
Có thứ gì đó đang dần thay đổi trong người Brett.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breddy Fanfiction (Twoset Violin)
FanfictionMột chiếc fic nho nhỏ của thuyền OTP Breddy của Twoset Violin 🌚