32

10.8K 712 78
                                    

Quả hồng chín mọng ngọt ngào, vàng óng mềm mại, Úc Ninh vừa cắn một miếng thì vị ngọt lan ra trong miệng, đuôi mày và khóe mắt rạng rỡ, y vui vẻ nói: "Ngọt quá."

Hạc Đình cười, "Ngọt lắm à, sao hôm nay chạy ra đây một mình thế?" Sau đó lại nhìn chuỗi hạt trên cổ tay y, "Tạ Trản đâu?"

Úc Ninh lúng búng nói: "Hắn tu luyện, ta sợ làm ồn hắn....." Y ngẩng mặt lên do dự nói: "Với lại ta muốn thử xem có thể gặp ngươi để xin lỗi không."

Hạc Đình cười khẽ, "Muốn lên đây không?"

Úc Ninh lắc đầu: "Ta không lên được."

Vừa dứt lời Hạc Đình giơ tay lên, Úc Ninh khẽ kêu một tiếng, cả người bất thình lình rời khỏi mặt đất, cánh tay đột nhiên bị siết chặt, Hạc Đình túm lấy y kéo lên ngồi cạnh mình rồi cười nói: "Ầy, chẳng phải lên rồi đó sao."

Hắn cười đắc ý lộ ra vẻ ngang tàng cố chấp, Úc Ninh chưa hoàn hồn, trừng mắt nhìn Hạc Đình lầu bầu: "Ngươi, ngươi làm ta hết hồn."

Hạc Đình rút tay về: "Nhát gan thế mà còn dám thích yêu quái, còn nói chuyện với quỷ."

Úc Ninh mím môi ngồi sát vào thân cây, cành cây to bằng miệng chén nên đỡ một người một quỷ cũng chẳng hề hấn gì. Y chà xát quả hồng nhét vào miệng rồi nói khẽ: "Tạ Trản rất tốt, ngươi cũng tốt, tốt hơn rất nhiều người."

Hạc Đình hờ hững cười.

Úc Ninh nhỏ giọng nói: "Hạc Đình, sao ngươi không đầu thai chuyển kiếp đi?"

Hạc Đình nói: "Ta? Ta không chuyển kiếp được, hơn nữa làm người có gì tốt đâu, còn không tự do bằng làm quỷ."

Úc Ninh ngờ nghệch hỏi, "Quỷ sẽ già sao?"

Hạc Đình đáp: "Không, khi chết có bộ dạng gì thì làm quỷ sẽ có bộ dạng đó, nếu đạo hạnh cao thì người già nua cũng có thể hóa thành thiếu niên, sẽ không già đâu."

Úc Ninh lại hỏi: "Vậy ta có thể trở thành quỷ không?"

Hạc Đình bật cười, "Đồ ngốc, ngươi từng làm chuyện xấu chưa, giết người chưa?"

Úc Ninh ngơ ngác lắc đầu.

Hạc Đình nói: "Khi còn sống có chấp niệm thì quỷ mới có thể ở lại dương gian nhưng cũng không lâu lắm, ngoài ra nếu phạm phải đại sát nghiệt thì sẽ thành lệ quỷ."

"Như ngươi thì vừa nhắm mắt hồn sẽ xuống suối vàng, luân hồi đầu thai ngay."

Úc Ninh có chút nản lòng, buồn bã không nói lời nào.

Hạc Đình huých vào vai y cười nói: "Sao thế, Tạ Trản có mới nới cũ bỏ ngươi rồi à?"

Úc Ninh nguýt hắn một cái, "Không có đâu, Tạ Trản tốt lắm."

Hạc Đình cười xòa: "Vậy đang êm đẹp ngươi không làm người mà đòi làm quỷ chi vậy."

Úc Ninh thở dài, ảo não nói: "Có phải ta vô dụng lắm không, ta muốn ở bên Tạ Trản, ở với hắn thật lâu nhưng ta làm không được."

Hạc Đình ngẩn người nhìn Úc Ninh, dường như có thể cảm nhận được tình cảm chân thành tha thiết của đồ ngốc này, thuần túy lại ấm áp khiến người ta tham luyến, hắn chợt thấy ghen tị với Tạ Trản.

[Hoàn][ĐM] Đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ