36

15.3K 857 44
                                    

Trong bụng Úc Ninh mang yêu thai, bụng vẫn chưa nhô cao nhưng đã bị giày vò không nhẹ.

Thường ngày Úc Ninh thích nhất là ăn món Tạ Trản nấu nhưng hôm nay ăn vào lại nôn, nôn xong lại ăn, tinh thần không tốt, ánh mắt không còn rạng rỡ như trước, cả ngày mệt mỏi rúc vào lòng Tạ Trản.

Con người vốn mềm mại hơn yêu quái, tiểu yêu này thai dường như cũng nhận ra cơ thể mẹ ôn nhu dung túng, còn nhỏ đã biết ỷ sủng mà kiêu, quậy phá nghịch ngợm coi trời bằng vung, chỉ khi có Tạ Trản bên cạnh, cảm nhận được khí tức của đại yêu mới chịu an phận.

Mùa đông trên núi lạnh lẽo, Tạ Trản làm phép để trong miếu ấm áp như xuân, Úc Ninh mặc ít đồ cũng không thấy lạnh, nép sát vào Tạ Trản câu được câu không nói chuyện. Tạ Trản vỗ nhẹ lên lưng y, thỉnh thoảng hôn trán y, vòng eo nhỏ có thể ôm trọn, bên trên là xương hồ điệp yếu ớt nhô lên dưới áo mỏng, mảnh khảnh suy nhược.

Yêu thai muốn lớn lên sẽ tác oai tác quái trong cơ thể mẹ, Tạ Trản có thể cảm nhận rõ yêu thai trong người y đang dần dần thành hình.

Vẫn chưa phải lúc, hắn đang chờ yêu thai hoàn toàn lớn mạnh, nếu không thì khi đưa bấc đèn vào chỉ sợ yêu thai sẽ chịu không nổi yêu khí trong bấc đèn mà làm Úc Ninh đột tử.

Tạ Trản vốn có mục đích riêng nên tất nhiên chẳng có tình cảm gì với đứa nhỏ này.

Nhưng Úc Ninh rất vui vẻ, rõ ràng còn chưa lộ bụng lại thích nắm tay Tạ Trản sờ lên bụng mềm mại của mình, cắn tai hắn lẩm bẩm khen bảo bối thật ngoan, một hồi lại cười hì hì nói sau này nó nhất định sẽ giống Tạ Trản.

Tạ Trản kiên nhẫn áp tay vào bụng y, vô thanh vô tức đưa yêu lực vào trấn an yêu thai, hờ hững nói, "Cái này mà gọi là ngoan, chẳng lẽ còn muốn lật trời hay sao?"

Úc Ninh mím môi cười, Tạ Trản vuốt ve khiến y rất dễ chịu, nhịn không được híp mắt lại như chú mèo con. Nhưng xoa nắn một hồi liền thay đổi mùi vị, gương mặt ửng hồng, hô hấp trở nên gấp gáp, y mang thai nên thân thể càng thêm nhạy cảm, Tạ Trản sợ tổn thương y nên chỉ dùng tay hoặc môi lưỡi để y cao trào, nhưng Úc Ninh luôn cảm thấy không đủ.

Y muốn Tạ Trản thao mình thật mạnh bạo.

Tạ Trản cười khẽ, luồn tay xuống dưới sờ soạng, thư huyệt đã động tình ướt sũng. Tạ Trản nhét ngón tay vào, Úc Ninh lẩm bẩm, hai chân run rẩy, bờ môi kề vào tai hắn thở dốc, "Tướng công...... ngươi mau vào đi."

Hầu kết Tạ Trản nhấp nhô lên xuống, thanh âm khàn khàn, "Nhóc lẳng lơ."

Âm vật rơi vào giữa ngón tay hơi lạnh, hết bóp lại xoa, eo Úc Ninh căng cứng, cứ thế phun ra đầy tay Tạ Trản.

Tạ Trản liếm dâm thủy trên ngón tay rồi cười nói: "Ninh Ninh càng ngày càng nhạy cảm."

Úc Ninh mông lung nhìn Tạ Trản, nhìn động tác của hắn chỉ cảm thấy trong huyệt ngứa ngáy khó nhịn, chồm tới liếm ngón tay hắn nũng nịu cầu xin, "Muốn tướng công thao, tướng công không muốn đi vào sao, bên trong ướt lắm rồi."

Y ngứa ngáy không chịu nổi, lại đưa tay sờ tính khí Tạ Trản, qua lớp y phục có thể sờ được vật cứng rắn kia, lập tức thèm khát đỏ ngầu cả mắt, sờ soạng Tạ Trản như gãi không đúng chỗ ngứa, hơi thở nóng hổi mê người, "Thật lớn, tướng công vào đi."

[Hoàn][ĐM] Đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ