Nhìn vào gương mặt đỏ bừng nén giận của Mark, Haechan biết mình sai lắm rồi. Thế nhưng, với bản tính bướng bỉnh vốn có, mặc cho trong lòng đầy hoảng hốt, cậu vẫn khiêu khích Mark đến khi anh phải thở dài:
"Anh không còn gì để nói với em nữa, cho nhau không gian riêng đi."
Trong đầu Haechan đánh ong một cái: Mark đây là nói lời chia tay à? @/₫&18 mẹ nó anh ta nói chia tay với mình? Lần này tới lượt Haechan cũng phát điên luôn rồi. Cậu hét thật lớn:
"Phải, anh cứ đi cho khuất mắt tôi đi, tôi không quản anh nữa."
"Ầm" - Haechan đóng sầm cánh cửa phía sau lưng, mặc kệ ánh mắt tò mò của các anh, cậu băng thẳng qua phòng Doyoung hyung, xốc chăn lên rồi bắt đầu nguyền rủa Mark. Doyoung thở dài, thật ra hồi thực tập sinh, Mark và Dongyuckie cãi nhau không biết bao nhiêu là lần nhưng cũng chỉ toàn là Hyuck nói, Mark chỉ nhường một chút rồi thôi. Lần này nghiêm trọng rồi đây, Doyoung lại gần tấm chăn cứ lâu lâu lại phát ra giọng nói: "Mark là tên xấu xa đần độn", "Anh muốn như thế nào được thế ấy à? Đừng có mơ!", "Tôi cứ lơ anh đấy, muốn làm gì thì làm." Biết Haechan sẽ nghe, anh khẽ nói:
" Khi nào bình tĩnh hơn hãy nói chuyện lại nhé, anh đi nấu đồ ăn cho em đây."
Cánh cửa phòng vừa sập, những lời mắng chửi cũng tắt, thay vào đó là tiếng nức nở khe khẽ của một Haechan đầy lòng tự tôn.
Kể từ ngày đó Haechan bắt đầu chiến dịch tránh mặt của mình.
Bàn ăn có Mark? Haechan thà nhịn đói chứ nhất quyết không ra.
Phòng tập có Mark? Haechan sẽ tránh ở góc xa nhất có thể.
Thậm chí đến cả ngồi xe đi lịch trình, Haechan cũng cố rúc mình sâu vào ghế hết cỡ đến nỗi tưởng như cậu bị bỏ quên đâu đó ở kí túc xá chứ không phải ở trên xe.
Tất nhiên các thành viên biết điều gì đó không đúng giữa hai người, bình thường dính nhau như sam thế mà giờ đứa nào cũng đeo cái mặt quạu quọ, người lúc nào cũng như trái bom sắp nổ. Kẻ đáng thương nhất chắc là Doyoung - chủ nhân của căn phòng Mark đang chuyển qua ngủ tạm, Jaemin và Johnny.
Haechan có lịch trình với Dream thì dính lấy Jaemin. Mark trông có vẻ bàng quang thế thôi nhưng chỉ có Johnny mới biết thằng nhóc này cũng sốt ruột chết đi được, không biết bao nhiêu lần anh đang huyên thuyên đủ chuyện đông tây, nhìn qua Mark thì thấy thằng em yêu quý của anh đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, mặt cứ nhăn nhó hết lại.
Haechan không kiên nhẫn được lâu như vậy. Mỗi ngày dần qua và Mark không có bất cứ ý định nào làm lành hay bắt chuyện với cậu, mặc cho tần suất hai người gặp nhau ngày càng nhiều, nhất là cả hai đang phải chuẩn bị cho comeback của Dream. Cả hai trước mặt đều làm như không có việc gì, ngay trước ngày comeback mọi thứ cứ như trở lại bình thường vậy nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết họ không ổn chút nào.
Mark là người bắt chuyện trước, dù gì cũng là leader của Dream và trên hết là người yêu của Haechan, anh không muốn lần comeback thứ 2 với một concept tươi sáng thế này lại bị những cảm xúc riêng lấn át được. Điều anh ngạc nhiên là Haechan thể hiện thái độ rất hợp tác. Cậu vẫn không ngại làm fan service trên sân khấu, Mark cứ tưởng sóng gió đã qua, đợi kết thúc đợt quảng bá sẽ làm lành nhưng chưa được một tuần từ khi bắt đầu lại xảy ra chuyện.
Haechan chỉ tỏ thái độ hợp tác được đúng một tuàn đầu rồi đâu lại vào đấy, thậm chí cậu còn thay đổi vũ đạo để không chạm vào Mark. Lần này Mark nổi nóng thật sự. Anh biết miệng lưỡi Haechan đáng sợ nhưng không biết nó có thể đáng sợ tới mức này. Bất kể khi nào có mặt Mark ở đó, Haechan luôn cố châm chọc một cách rất trẻ con. Tỉ như nếu Mark nói chuyện với một thành viên nào đó, Haechan sẽ: " Quao, hoá ra cũng biết nói chuyện, biết cười cơ đấy, tưởng anh là người gỗ không chứ." Hoặc nếu anh xách ghi ta ra đàn, Haechan sẽ: " Cầu cho dây đàn đứt luôn cho rồi."
Nhưng đó là những trò trẻ con Mark đã quá quen, vì thế anh cứ trơ ra như phỗng.
Còn Haechan kẻ đi châm chọc người khác như vậy lại tức đến phát khóc.
Vì thế nên trước thềm concert ở Jeju, Haechan không thấy nhạc nhiên khi từ lúc nào mình đã lôi Mark ra một lối cầu thang tối, chỉ 10 phút trước buổi diễn.
" Tôi sẽ làm như anh muốn, chia tay đi, không cần phải tỏ ra chán ghét đến vậy."
"Em nói cái quái gì vậy Donghyuck?"
Mark biết mình sắp phải lên sân khấu nhưng anh không thể ngăn bản thân mình phát điên.
"Thì chia tay thôi, có vẻ hơi khó khi ta phải đụng mặt quá nhiều nhưng còn đỡ hơn phải duy trì cái tình trạng tồi tệ này."
Haechan cảm giác như mình sắp đứng không vững, nhưng miệng lưỡi cứ như một cái máy đã nhập liệu, tỉnh táo mà nói ra những lời đau như dao cắt một cách vô cùng lưu loát.
" Quả là tôi đã thua rồi, tôi tự tin vào bản thân mình quá. Người ta nói không sai mà, trong tình yêu, ai yêu trước người đó là kẻ thua trận..."
" Em im đi cho anh,.."
" NCT Dream chuẩn bị lên sân khấu"
Tiếng staff cắt ngang lời của Mark, anh tức giận nhìn Haechan ngay lập tức quay người đi. Anh vội đuổi theo đến mức không nhận ra từ lúc nào mình đã lên sân khấu. Anh nói khẽ khi chạm vào Haechan: "Một tí nữa nói chuyện."
Nhưng Haechan chỉ ra vẻ: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi" khiến Mark suýt không thể hoàn thành màn trình diễn.
Sau đó dù Mark đã cố nhưng Haechan thật sự lảng tránh quá giỏi.
Cậu càng ngày càng bình tĩnh lại trong khi Mark đã sốt ruột đến phát điên.
Mark sợ mọi thứ cứ như thế này mà kết thúc nhưng anh không thấy mình làm sai điều gì để mà xin lỗi trong tình cảnh này.
Haechan thích nghịch điện thoại của Mark, anh cũng không suy nghĩ gì, dù gì cũng là người yêu. Nhưng khi anh phát hiện Haechan tự ý đổi tên trong danh bạ điện thoại như một trò đùa khiến anh không biết là ai đang gọi tới hai người đã cãi nhau một trận.
Vừa làm hoà xong, Mark lại phát hiện Haechan tự ý trả lời tin nhắn của Mark với một thực tập sinh trong công ty, lời lẽ tuy lịch sự nhưng lại có thể nhìn ra được: " Đừng có mà thân thiết với tôi." Đây thật sự là giới hạn đối với một người như Mark. Đó là lí do hai người cãi nhau ầm ĩ trong kí túc xá của 127. Cơn tức giận đã qua từ lâu nhưng điều làm Mark vướng bận là thái độ bướng bỉnh của Haechan, em ấy rõ ràng không biết mình sai khi làm như vậy. Cũng như hoàn toàn không có chút trách nhiệm với mối quan hệ này. Tuy lúc đầu Haechan là người theo đuổi Mark, nhưng càng về sau, Mark cảm thấy mình mới là người yêu nhiều hơn, đến nỗi anh cảm thấy mình bị ám ảnh bởi Haechan. Anh sợ Haechan buồn nên anh chẳng ngại làm điều gì cho cậu, biết Haechan háo thắng nên chẳng bao giờ ngại nhường nhịn lúc cãi nhau.
Nhưng lần này, Mark muốn Haechan biết cậu đã sai rồi, cậu không thể cứ thích gì làm nấy vì bấy lâu nay Mark cứ luôn chiều chuộng cậu như vậy được. Mark tưởng Haechan chỉ ầm ĩ một thời gian rồi sẽ ngoan ngoãn nhận ra lỗi lầm, lúc ấy anh sẽ xuống nước rồi cả hai sẽ lại như xưa. Anh không ngờ sự lạnh lùng của mình làm Haechan phải nói lời chia tay."Mày có biết là mọi người tưởng tao đang stalk ông Mark không?"
Haechan không biết mình đang làm gì nữa. Bên cạnh là Renjun đang không ngừng cằn nhằn khó chịu vì hơn 3 ngày nay, Haechan cứ nhờ Renjun chụp hình, hỏi thăm Mark mãi. Nhưng nỗi nhớ cứ chiếm, lại đang trong thời kì tránh mặt, Haechan không còn cách nào khác.
Tất cả bạn của cậu đều nhận định: " Mày không thể sống thiếu Mark đâu Haechan à, làm ơn đi xin lỗi đi, đừng lê cái bộ mặt như cái mền rách ấy đi khắp nơi nữa, phiền lắm."
Hơn ai hết, Haechan là người muốn làm lành nhất, nhưng cứ tưởng tượng tới khuôn mặt lạnh lùng và lỡ đâu Mark sẽ cười nhạo cậu vì thảm hại thế này, Haechan chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cả hai lựa chọn đều dẫn đến cái chết, dĩ nhiên Haechan chọn cách chết trong tương tư còn hơn là chết một cách mất mặt như vậy.
Hôm nay như thường lệ, sau khi kết thúc buổi tập, Haechan trở về kí túc xá một mình, các thành viên đều đã về trước. Thế nhưng, khi bước vào kí túc xá, Haechan nhận ra mọi người đã đi đâu mất.
"Aishh, mấy cái đứa này lại đánh lẻ bỏ mình à, bực mình th..."
Haechan bỗng im lặng khi trông thấy đôi giày Vans cũ mèm quen thuộc ở cửa ra vào. Trong một vài giây đầu, cậu đã tính quay đầu bỏ đi nhưng không hiểu sao, mặc cho trái tim đập không ngừng trong lồng ngực, đôi chân cậu vẫn cứ hướng về phía phòng khách quen thuộc, nơi có một bóng lưng đang lặng lẽ ngồi.
Mark quay đầu lại ngay lúc Haechan đang vô cùng hối hận với quyết định của mình, cậu đã tính giả lơ và trốn vào phòng nhưng ánh mắt của Mark cứ như đóng băng cậu ngay tại chỗ. Cậu đứng trơ ra, ngắm nhìn gương mặt mà mình ngày nhớ đêm trông, thấy Mark mấp máy môi nói gì đó, nhưng tai cứ ù đi rồi từ lúc nào, cậu nhận ra mình đang ôm chầm anh, nước mắt ướt đẫm mặt - chết tiệt, vẫn là chịu mất mặt vậy.
Mark lúc này lại vô cùng lúng túng, anh không biết câu nói: "Về rồi đấy à!" của mình lại khiến Haechan khóc đến thương tâm như vậy. Anh chỉ biết đứng đó, ôm lấy người yêu bé nhỏ đang không ngừng sụt sịt của mình mà vỗ về.
Đến khi Haechan tỉnh táo lại đã là 15p sau, từ lúc nào Mark đã đỡ cậu ngồi xuống sofa, cởi áo khoác ngoài và ba lô đang đeo xuống cho cậu. Nếu bây giờ có thể đào một cái lỗ ở kí túc xá, Haechan không ngần ngại để mà trốn đi luôn để khỏi nhìn thấy khuôn mặt đang vô cùng lo lắng tưởng mình ốm đau bệnh tật gì trước mặt.
" Anh làm em không thoải mái sao? Được rồi, anh đi liền đây, em đừng khóc nữa được không, mắt em sưng hết lên rồi."
Tâm lí còn chưa kịp ổn định, Haechan lại phải hoảng hốt một lần nữa khi thấy Mark dợm đứng lên với tay lấy chiếc khẩu trang và nón ở trên bàn. Cậu vội choàng tay ôm lấy eo anh, miệng la to:
"Không được! Không cho anh đi đâu hết! Em xin lỗi vì đã tự tiện làm như vậy, anh hết giận được không?"
Càng nói, giọng Haechan càng nhỏ lại đến khi cậu nhận ra từ lúc nào, gương mặt của Mark đang phóng đại ngay trước mắt. Một nụ hôn phớt qua môi Haechan khiến má cậu ửng hồng và ngay sau đó, cậu được nằm gọn trong cái ôm của Mark.
"Được thôi!"
"Anh hết giận 100% chưa?"
"Huhm... anh nghĩ chỉ được 37.5% thôi, nếu em hôn anh vào cái nữa thì có khi..."
"Chụt""chụt"
"Hết giận chưa?"
"Ở đây chưa có nè!"
"Chụt" "Chụttttt"
"Ở đây nữa!"
"Ở đâu nữa cơ?" - cả hai giật mình vì giọng nói quen thuộc của Renjun vang lên ngoài cửa, tất nhiên sau lưng cậu còn có Jeno, Jaemin, Chenle, Jisung đủ cả. Mọi người đều làm vẻ mặt khinh bỉ, tệ hơn là Chenle đang giơ điện thoại lên để "bắt trọn khoảnh khắc".
" Bọn này đã dày công giúp hai người làm hoà thì làm ơn đừng có mà cãi nhau nữa. Hai người có biết các fan giờ đã loạn lên hết rồi không? Mấy tấm hình sân bay rồi sân khấu concert hôm trước hai người tính sao?"
Haechan kéo lại cánh tay Mark đang từ từ buông ra, thoải mái cười tinh nghịch:
"Cứ để họ tò mò đi, khoảng đâu vài năm nữa tớ sẽ bịa lí do gì đấy để giải thích. Hôm nay tớ với anh Mark ngủ chung phòng nhớ!!!"
Hôm đấy, ở kí túc xá của Dream tiếng cười quen thuộc của Mark và giọng pha trò của Haechan cuối cùng cũng quay trở lại cùng lúc sau bao nhiêu tháng ngày.~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck Summer fight
FanfictionChỉ là một fic nhỏ do tui không tin lời giải thích của Ihaechan