TTTC

6.5K 77 43
                                    

THANH THANH TỬ CÂM

(TÀ ÁO XANH XANH)

Nguyên tác: Thụy Giả

Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Âu Dương Tình

***

Văn án

Để ngồi lên vị trí bảo đầu của nam quán, Bạch Ninh quả thật đã hao tổn hết tâm trí.

Song không như tên bảo đầu xưa kia luôn bóc lột tiểu quan cùng hồng bài trong nam quán,

Y liều mạng kiếm tiền, dù rằng chỉ đủ tạm thời duy trì nam quán không sụp đổ mà thôi.

Lúc này đây y mới biết, làm bảo đầu nam quán lại không có chỗ dựa vững chắc là cam go đến thế cơ đấy ...

Ôi chao, chẳng ngờ tên câm điếc bần cùng tình cờ nhặt về trong chuyến dạo "chợ người" hôm nọ,

Sau khi trị lành vết thương, tắm rửa sạch sẽ, lại hóa thành một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai hại người ta phải gào hét chói tai, nước miếng thành dòng thế kia,

Hắn nói hắn tên Thương Liệt... Hừ hừ, chỉ cái tên cũng đủ thấy lai lịch không nhỏ chút nào.

Mà võ công còn cao cường như vậy... Chẹp chẹp, thân làm người dạy dỗ ai kia mà không đẽo gọt đến nơi đến chốn lại chẳng thẹn với lương tâm ta đây hay sao...

Đệ nhất chương

Góc tây bắc thành Thượng Hòa có một con phố, trên phố ngày nào cũng họp chợ, có điều chợ này không như nơi khác, gọi là "chợ người", nói trắng ra là nơi chuyên buôn bán con người. Tại đây có đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, có kẻ bị lừa đến, kẻ tự nguyện bán thân mai táng phụ mẫu huynh đệ, còn có những đứa con trong nhà không nuôi nổi, hay gia đình bị xử tội đem bán, hoặc những kẻ bán nghệ không bán thân, nói chung loại người gì cũng có.

Bạch Ninh mới sáng sớm đã dẫn theo tên đầu lĩnh bảo kê Lý Lộc đến "chợ người", định bụng chọn vài mầm tốt mang về. Đây là lần thứ hai y đến "chợ người", có điều thân phận khác nhau. Mười năm trước, y là hàng hóa bị mua về nam quán; ngày hôm nay, y lại là ông chủ mới của nam quán tới mua người.

Nhơ nhuốc, lộn xộn, tồi tệ, hoàn cảnh của "chợ người" vẫn mười năm như một, rác rưởi chồng chất, mùi thối từng cơn, nồng nặc đến nỗi y không tự chủ được mà che ngay mũi lại.

"Con mẹ nó, thứ hôi thối bẩn thỉu này xéo đi!"

Lý Lộc khinh bỉ đá bay một người mặt mày lem luốc, toàn thân thấm đẫm máu loãng bên đường. Người sáng suốt đều biết tên kia chẳng sống được bao lâu nữa, không biết do đã cùng đường đành chạy tới bán mình hay bị kẻ khác gạt đến, sau đó thấy hắn sắp chết mới quẳng đại ở đây.

Bạch Ninh liếc Lý Lộc, không hề lên tiếng. Tên Lý Lộc này là một côn đồ năm xưa Trịnh Hầu Đầu tìm về, không biết học từ đâu mấy chiêu công phu mà không ai đỡ nổi một quyền của gã, thái độ hung ác tàn nhẫn, thô bạo ngang ngược, đám tiểu quan trong quán đa phần đều sợ. Nếu không phải Bạch Ninh sớm nắm bắt thời cơ, Trịnh Hầu Đầu vừa chết, y lập tức đánh tiếng với Ngọc Lưu, nhờ vào quan hệ với Ngự sử Vi Miễn nắm được khế ước đất đai nhà cửa của nam quán, chỉ sợ nam quán đã sớm rơi vào tay tên gian ác Lý Lộc.

Nam quán hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ