[Qi Guan Yan] Giữ gió

389 24 0
                                    

[Đã được sự cho phép của tác giả]

Tác giả: https://ajiangbaozhemao.lofter.com/

Giáo sư đại học Mã Gia Kỳ x Trợ giảng Nghiêm Hạo Tường.

==========================

"Chúng ta trên thế giới này phải yêu nhau mới cảm nhận được khói sương thế giới, mới cảm thấy được ta thật sự tồn tại trên đời này, người liền sẽ không như gió, đến rồi đi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn pháo hoa đang nở trên bầu trời, bây giờ là 23:55 Mã Gia Kỳ đang đứng bên cạnh nhìn cậu, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra cách đây đã lâu, cậu và Mã Gia Kỳ khá thô bạo.

Theo quan điểm của Mã Gia Kỳ, khoảng thời gian mà anh ấn tượng nhất là ngày Nghiêm Hạo Tường rời đi.

"Thật ra, em rất may mắn mới gặp được anh, Mã ca."

Mã Gia Kỳ vẫn nhớ rất rõ ngày Nghiêm Hạo Tường kéo vali của mình, quay lưng đi về phía mặt trời, hòa mình vào biển người. Khi ấy là sự rực rỡ của Nghiêm Hạo Tường và cũng là cấm địa mà Mã Gia Kỳ không muốn chạm vào.

Anh đã đánh mất cậu vào ngày đấy, cậu biến mất một cách sạch sẽ, hoàn toàn không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Trong không gian bị ánh nắng ấm áp xé nát lúc đó, từ trong trống rỗng, có một đôi bàn tay khô héo màu máu sắc bén, gớm ghiếc, từng chút từng chút cọ xát vào trái tim Mã Gia Kỳ.

Con diều bay trên trời bị đứt dây rơi xuống vũng nước.

Nghiêm Hạo Tường, em đã tính toán từ trước?

"Tại sao em lại sẵn sàng để anh ở đây một mình."

Một ngày ba năm sau, Nghiêm Hạo Tường kéo hành lý của mình và gõ cửa.

Khuôn mặt mà anh ngày đêm nhớ thương thấu xương ấy, khoảng thời gian yêu thương ấy luôn tồn tại trong anh, khoảnh khắc anh mở cửa, nó lại ùa vào tim anh.

Nghiêm Hạo Tường.

Tôi không thể quên em.

Tôi không thể quên em.

Mã Gia Kỳ ngăn lại ý muốn rơi nước mắt và bắt gặp một ánh mắt khắc khoải. Ba năm rồi cậu không thay đổi nhiều. Nghiêm Hạo Tường vẫn là Nghiêm Hạo Tường như vậy, như lúc cậu đứng thẳng người và thẳng thắn rời đi. Bây giờ cậu trở lại một cách lịch sự.

Tất nhiên, ba năm qua như một giấc mơ.

Cậu vẫn ở đó khi anh tỉnh dậy, ngay bên cạnh anh.

"Em ... sao em về đột ngột, không chào."

"Em đã trở về, sau khi em hoàn thành khóa nghiên cứu. Anh không chào đón em sao, Mã ca? Em nghĩ anh sẽ rất vui khi em trở lại."

Mã Gia Kỳ gọt táo và nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách không che giấu, nhưng người đối diện lại lãng tránh.

"Anh rất vui, rất hạnh phúc."

"Em về làm trợ giảng trong trường, không có chỗ ở nên em nghĩ đến việc đến nhờ anh. Nếu anh không để em vào, em thật sự phải ngủ ở ngoài đường."

祺管严Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ