[Qi Guan Yan] Hội chứng gấu Teddy

686 33 4
                                    

Tác giả: https://nonsensility.lofter.com/ 

Hội chứng gấu Teddy: các triệu chứng biểu hiện ở việc thiếu năng lượng và khó chịu nếu một ngày bạn không dính lấy nó, dễ dẫn đến hành vi bất thường. Pin dự phòng của gấu có thể dùng thay thế Gấu trong 3-5 ngày.

"Á Hiên Nhi! Tống Á Hiên Nhi! Cậu đã nhìn thấy sạc dự phòng của tớ chưa!"

Chỉ có Tiểu Tống lão sư trong nhóm vẫn còn ở Trùng Khánh, Nghiêm Hạo Tường sợ Tiểu Tống một mình buồn chán nên sau khi cậu gỡ lớp thạch cao từ bệnh viện trở về đã chạy đến ký túc xá ở cùng. Tống Á Hiên đang quay video trong phòng, Hạo Tường ở bên ngoài đang chơi game thì điện thoại di động hết pin sập nguồn. Cậu quay đi quay lại nhiều lần cũng không tìm thấy cục sạc dự phòng của mình nên đã gọi cầu cứu Tiểu Tống lão sư nhờ giúp đỡ.

Tiểu Tống lão sư lập tức tắt nút quay video, quyết định giải cứu đồng đội tốt của mình trước, đặt cây đàn xuống rồi mở cửa, "Pin dự phòng của cậu là cái nào?"

"Tớ đã dán một hình dán lên trên đó, là cái mà tớ dùng từ trước đến giờ ấy, tớ chỉ có một cái đó thôi." Nghiêm Hạo Tường khuya tay múa chân hướng đến anh.

"Tớ không nhìn thấy." Tống Á Hiên nghĩ tới đây liền lắc đầu, "Tìm trên lầu chưa? Tìm dưới lầu rồi sao?"

"Tớ đã tìm khắp nơi rồi. Thật kỳ lạ, tớ đã để nó ở đâu chứ..."

Nghiêm Hạo Tường mở cửa từng căn phòng, lục soát cả căn nhà đếm cả đệm sofa gần như bị cậu nhấc lên để tìm kiếm. Tống Á Hiên lắc lư đi theo sau cậu phụ họa cho việc tìm kiếm cục sạc của cậu, cậu đi đâu Tiểu Tống cũng đi theo. Hai người đã đi được một vòng lớn. Cuối cùng, Tống Á Hiên cũng mệt mỏi vì tìm kiếm, ngồi phịch xuống ghế sô pha.

"Hãy nhớ lại, lần cuối cùng cậu nhìn thấy cục sạc dự phòng, có lẽ như thế cậu sẽ nhớ nó ở đâu."

Nghe có vẻ như là một ý tưởng hay. Cậu ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, từ từ nhớ lại theo dòng thời gian, cố gắng tìm ra dấu vết của sạc dự phòng.

Lần gần đây nhất cậu nhìn thấy hình như là ngày hôm qua, khi cậu đang về Bắc Kinh để tháo thạch cao và cậu đã lấy nó nhét vào túi khi thu dọn đồ đạc. Mã Gia Kỳ ở bên cạnh thấy cậu hai tay không tiện, đã tình nguyện gấp quần áo cho cậu, khi nhìn thấy hình dán trên cục sạc dự phòng còn cười nhạo cậu từ nhỏ đã trông giống một con gấu.

Sau đó họ cùng nhau ra sân bay, đôi bạn trẻ sắp phải chia xa hai nơi chỉ hận không thể bám chặt lấy nhau, tay khoác tay, vai sóng vai cùng nhau, vừa đi vừa thì thầm, ánh mắt họ chỉ có nhau. Nếu như họ quay đầu nhìn lại sẽ thấy một nụ cười khổ sở nở ra và đôi mắt bất lực của Hạ Tuấn Lâm - người đã quá mệt mỏi nhìn họ show ân ái, hắn chỉ muốn rời xa họ ngay lập tức.

—— Lúc đó, sạc dự phòng vẫn nằm trong tay Nghiêm Hạo Tường, chẳng lẽ cậu ném nó ở Bắc Kinh rồi quên lấy lại?

"Tường Ca." Tống Á Hiên lặng lẽ ngắt ngang dòng ký ức của cậu, đưa điện thoại di động.

"Tớ đang tìm sạc dự phòng của cậu, thật không ngờ tới..."

Trên màn hình là hình ảnh Mã Gia Kỳ đang làm việc, chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt, đuôi mắt màu hun khói, dây chuyền bạc trên cổ khiến anh trở nên lạnh lùng và hoang dã. Nghiêm Hạo Tường bị Tống Á Hiên dí sát vào điện thoại mà chỉ chỉ, cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu mới nhận ra, không phải là sạc dự phòng của cậu sao? Sao nó lại trong tay Mã Gia Kỳ?

祺管严Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ