Người yêu thời niên thiếu

442 34 2
                                    

Nhân vật trong truyện thuộc về tác giả, không áp nội dung lên người thật.

=======

Tình yêu đẹp nhất là tình đầu...

Tình yêu hạnh phúc nhất là tình yêu từ hai phía...

Tình yêu viên mãn nhất là họ hạnh phúc và được mọi người chúc phúc....

===================

Ver Nghiêm Hạo Tường:

Người tôi yêu tên là Mã Gia Kỳ, tôi thường gọi anh ấy là Mã ca, anh ấy hơn tôi hai tuổi, chúng tôi đã gặp nhau vào mùa hè năm tôi 14 tuổi.

Mã ca rất tốt, quả thật rất tốt...

Còn nhớ khi lần đầu gặp nhau, mọi thứ đều vừa lạ vừa quen, nhưng người anh lần đầu gặp mặt này lại khiến tôi buông bỏ phòng bị của bản thân mà hòa nhập với anh ấy. Gần như sau chuyến đi Hàn Quốc và khi thành đoàn, tôi đã hoàn toàn quen với việc xem anh ấy như một phần trong cuộc sống của mình.

Mã ca anh ấy rất cố gắng, khi làm việc gì cũng để tâm từng chút từng chút một vào việc đó. Anh ấy là một tượng đài vững chắc trong tôi. Từ ca hát đến vũ đạo và cả diễn xuất, mọi thứ đều xuất sắc, mỗi khi nghe ai đó nói về anh, đều là khen anh, làm tôi cảm thấy rất tự hào cứ như người đang được khen chính là mình.

Thời gian của chúng tôi cứ chầm chậm mà trôi qua, những kỷ niệm được chúng tôi từng trang từng trang vẽ nên... Chúng tôi là TNT, nhóm nhạc nam của Trung Quốc, thì hiển nhiên cũng phải đối mặt với những thách thức như fan tư sinh, sân khấu, concert, scandal,... nhưng tất cả đều được an bài ổn thoải bởi nhân viên rồi. Trong mắt mọi người, chúng tôi là những người anh em tốt của nhau, nhưng đối với tôi, Mã Gia Kỳ chính là ánh mặt trời chói lọi soi sáng tôi, đưa tôi ra khỏi bóng tối của bản thân.

Vào mùa thu năm 2021, Mã Gia Kỳ đã chính thức là sinh viên của Học viện Hý kịch Trung ương. Anh cũng bắt đầu bận rộn nhiều hơn. Tôi đã lo lắng cho anh rất nhiều, mỗi lần gặp nhau, tôi cứ có cảm giác anh sút đi vài cân, tôi thực sự rất đau lòng. Đúng vậy, mọi khi đều là anh chăm cho tôi, tôi nặng lên không ít, nên tôi quyết tâm tìm hiểu và học nấu ăn để có thể nuôi béo anh, tôi không tin rằng Sáu Cân có thể mập lên, tôi có thể mập lên, còn anh thì không.

Vào sinh nhật năm tôi 18 tuổi, tôi đã lấy hết can đảm của mình ra để nói với anh rằng "em yêu anh", anh chỉ im lặng, tôi biết sự im lặng ấy đã thay cho câu trả lời. Công ty hỏi tôi có muốn đi du học không, tôi cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu, dù gì cũng không phải là lần đầu. Tôi muốn đi du học, vì nó có thể làm giảm bớt đi sự ngại ngùng giữa tôi và anh, vì tình yêu của tôi là đơn phương, là tôi đơn phương anh.

Bốn năm ở nước ngoài, đôi lần tôi về lại Trung Quốc tham gia một số sân khấu, chương trình cùng cả nhóm. Tôi cũng gặp anh, anh vẫn đối xử với tôi như vậy, quan tâm, ân cần, chăm sóc. Anh của bây giờ rất tốt, quả thật tốt hơn khi không có tôi bên cạnh. Tôi vẫn không quên được anh, tôi chỉ là dè nén lại tình cảm của mình. Những đêm ở nước ngoài, tôi luôn nhớ về anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ từng cái chạm tay, nhớ ánh mắt của anh, tôi biết đó là dành cho tất cả mọi người, nhưng tôi hy vọng nó chỉ dành riêng cho tôi.

祺管严Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ